[Nhật ký một ngày của bác sĩ Pond – Ba bỉm chính hiệu]
06:00 – Tiếng chuông báo thức reo lên, Pond mở mắt sau một đêm gần như trắng. Anh vừa dỗ Perm ngủ từ 3h sáng, rồi lại bồng Poon ru đến gần 5h. Phuwin vẫn ngủ ngon lành, không hề hay biết hai đứa con thay phiên nhau \”hát opera\”. Anh quay sang hôn nhẹ trán vợ, đứng dậy thật khẽ rồi vào phòng tắm. Vậy là quá đủ năng lượng cho một ngày của anh rồi.
06:30 – Anh xuống nhà pha sữa, chia từng bình sẵn, chuẩn bị nước nóng ấm vừa đủ. Sau đó giặt khăn sữa, phơi lên rồi lặng lẽ kiểm tra camera trong phòng em bé, chắc chắn mọi thứ đều ổn.
07:00 – Pond thay đồ xong xuôi, trước khi rời khỏi nhà không quên quay lại phòng, ngồi cạnh giường, hôn nhẹ lên tay Phuwin – người vẫn đang ngủ say. Anh thì thầm: \”Teerak, anh đi làm đây. Anh sẽ sớm về với ba em bé của anh.\”
08:00 – Bệnh viện thường trực, Pond bước vào ca sáng. Là một Alpha bác sĩ đa khoa, lịch trực của anh kín như bưng, nhưng đầu óc lúc nào cũng nghĩ về nhà. Chút rảnh nào cũng tranh thủ nhắn tin hỏi thăm ba nhỏ: \”Perm uống sữa ngoan không ạ?\”, \”Poon ị mấy lần rồi ba?\”
12:00 – Bữa trưa tranh thủ gặm nhanh hộp cơm mà anh tự chuẩn bị. Anh vừa ăn vừa tranh thủ soạn tin nhắn gửi cho Phuwin – người có lẽ đang vất vả tay bồng hai đứa, nghĩ thôi Pond cũng muốn chạy về nhà rồi.
\”Em ăn gì chưa? Để chiều anh ghé mua bánh tart trứng em thích nhé. Nhớ đắp chăn đấy. Anh yêu em với 2 cục vàng nhiều lắm.\”
17:30 – Tan ca, Pond ghé siêu thị mua vài thứ lặt vặt: tã mới, kem chống hăm, trái cây cho Phuwin. Dù mệt nhoài, nét mặt anh vẫn sáng bừng mỗi khi tưởng tượng cảnh bước vào nhà thấy con cười toe.
Đồng nghiệp của anh đôi khi trêu anh. Có khi anh bị phân tâm khiến đàn anh vỗ vai.
\”Làm việc hay làm cha?\”
\”Làm cha là thiên chức ạ.\” Anh chỉ đáp nhẹ và cười cho qua vì anh biết mình hài lòng với hiện tại.
18:00 – Về nhà, việc đầu tiên là hôn nhẹ trán vợ. \”Anh về rồi nè, Teerak.\” Phuwin đang ẵm Poon, tóc rối bù, mắt thâm quầng, nhưng vẫn mỉm cười hạnh phúc. Phuwin luôn càu nhau anh nghỉ ngơi nhiều hơn nhưng Pond đỡ con từ tay cậu, để Phuwin có thể đi tắm thư giãn.
Đến Omega của anh cũng phải lắc đầu, chắc phải để PermPoon đi trẻ thì Pond mới bớt chức \”ham việc\” này.
19:00 – Bữa tối là khoảng thời gian hiếm hoi cả nhà bên nhau. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất có lẽ là được trò chuyện cùng mình yêu như thế này, lâu lâu lại quay sang nựng hai cục cưng đang ê a trong nôi. Chỉ vậy thôi mà lòng anh đủ ấm cả năm.
21:00 – Tắm cho con. Pond pha nước, cẩn thận thử nhiệt độ rồi mới cho từng đứa vào. Phuwin ngồi cạnh, ngáp lên ngáp xuống, còn anh vẫn vui vẻ hát ru, trò chuyện với Perm – người cực kỳ thích vầy nước, và Poon – vốn hay gắt ngủ.
22:30 – Cả nhà nằm trong chăn ấm. Phuwin ôm Poon, Pond ôm Perm. Lâu lâu Pond phải bật dậy thay bỉm, dỗ con mút ti giả. Có đêm anh không ngủ được vì lo Perm thở khò khè hay Poon nóng nhẹ.
Thêm nữa có hơi riêng tư nhưng Omega của chúng ta giận quá. Không thèm nằm phía Pond. Nên anh để con ngủ, anh liền xách người an ủi vợ. Dù sao thì đối với anh thì Phuwin là viên ngọc quý giữa biển đen mà anh mãi mới tìm được. Anh vẫn luôn ưu ái cậu hơn ai hết mà!
03:00 – Poon khóc ré. Pond bật dậy như phản xạ, bế con lên, đi quanh phòng dỗ từng nhịp, bật nhạc trắng, xoa lưng nhẹ nhàng. Phuwin chỉ xoay người trong chăn, thậm chí không mở mắt. Pond mỉm cười nhìn vợ. \”Ngủ đi. Có anh ở đây.\”
Anh không than vất vả. Bởi lẽ mỗi cái nắm tay, nụ hôn của Phuwin, mỗi tiếng \”ba ba\” ê a của con, là động lực giúp anh kiên cường hơn tất cả.