Trời sáng nhẹ, ánh nắng xuyên qua lớp rèm cửa màu kem ở phòng khách nhà Dunk, trải lên sàn nhà một lớp sáng dịu dàng. Trong căn phòng ấy, hai đứa nhỏ Perm và Poon đang ngồi vẽ tranh bằng bút sáp màu, miệng đứa nào cũng mấp máy những câu chuyện do chính tụi nhỏ nghĩ ra.
\”Con rồng này đang bay về vương quốc của nó á, em Poon vẽ lửa đi!\” — Perm hồ hởi nói, tay lấm lem màu đỏ và cam.
Poon tròn mắt, ngoan ngoãn cầm lấy màu vẽ vào góc tranh theo lời chị. Nhưng đột nhiên, thằng bé dừng lại, quay sang nhìn cửa sổ như thể có ai đó đang đến.
\”Có người tới kìa chị.\” — Poon lí nhí nói.
Perm cũng ngẩng đầu lên, nghiêng đầu nghe ngóng. Một lúc sau, tiếng chuông cửa vang lên. Dunk từ trong bếp bước ra, cẩn thận lau tay rồi đi mở cửa.
Người đứng trước hiên nhà là một người đàn ông đã lớn tuổi nhưng vóc dáng vẫn rắn rỏi, dáng đi nghiêm nghị. Khi cánh cửa vừa mở, ông hơi khựng lại. Dunk cũng có vẻ bất ngờ nhưng vẫn lịch sự cúi đầu chào.
\”Cháu chào chú… chú đến gặp…\”
\”Cũng lâu rồi không gặp Dunk nhỉ? Cảm ơn cháu đã chăm soc PermPoon… chỉ là ta muốn gặp hai đứa chút ….\”
Dunk hơi sững người, nhưng ánh mắt ông không có vẻ gì là gây rối, trái lại còn có chút lo lắng, ngập ngừng. Có vẻ như người đàn ông này đã do dự rất lâu mới quyết định đến đây.
\”À… dạ, hai đứa nhỏ đang ở trong ạ. Mời bác vào.\”
Perm từ bên trong chạy ra đầu tiên, đôi mắt mở to khi nhìn thấy người đàn ông lạ mặt. Con bé nhanh chóng nép vào chân bác Dunk, còn Poon thì lấp ló sau lưng chị mình.
\”Xin lỗi chú nha, tụi nhỏ hơi nhát người lạ.\” — Dunk cười nhẹ, cố gắng xua đi bầu không khí căng thẳng.
Ông không nói gì, chỉ từ từ quỳ xuống, ánh mắt hiền hòa hướng về hai đứa trẻ. Ông không phải là người khéo nịnh trẻ con, nhưng ánh mắt ông hiện rõ một sự mong chờ dịu dàng.
\”Chào hai con, ta là ông nội… của tụi con.\”
Perm ngập ngừng, quay sang nhìn Poon rồi nhìn Dunk như để xác nhận điều đó. Dunk gật đầu nhẹ. Vậy là Perm tiến lại gần, đôi mắt nheo lại dò xét.
\”Ông nội hả… Ông nội giống ba không?\”
Ông hơi khựng lại, không ngờ con bé lại hỏi như vậy. Nhưng rồi ông bật cười, xoa đầu nó.
\”Cũng có thể giống một chút. Nhưng chắc ba con đẹp trai hơn ông rồi.\”
\”Ba lớn đẹp trai lắm đó!\” — Perm gật gù, hăng hái — \”Còn ba nhỏ thì xinh hơn luôn!\”
\”Ừ… ông biết.\”
Lúc ấy, Poon mới rụt rè tiến lại gần, nắm lấy tay Perm. Ông đưa mắt nhìn cả hai đứa nhỏ, cảm thấy lòng mình dịu lại.
\”Ông mang bánh cho hai đứa đây… Ông không biết tụi con thích gì nên nhờ người chọn mấy món bánh ngọt trẻ con hay ăn…\”
Vừa nói ông vừa mở túi, lôi ra hai hộp bánh nhỏ được gói kỹ càng, còn dán sticker hình gấu. Mắt Poon sáng lên.
\”Ông nội tốt bụng ghê…\”
\”Poon! Không được nói thế!\” — Perm kéo áo em trai, ngập ngừng — \”Phải… phải nói cảm ơn…\”
\”À, dạ, con cảm ơn ông nội!\” — cả hai đồng thanh nói, rồi nhận lấy bánh.
Khoảnh khắc đó khiến lòng ông già trào lên một thứ gì đó vừa ấm, vừa nghèn nghẹn. Có lẽ đây là lần đầu ông được gọi là \”ông nội\” theo đúng nghĩa.
Rồi ông ngồi xuống thảm cùng hai đứa nhỏ, nhìn tụi nó vẽ tranh, kể chuyện… Dần dần, Perm cũng kể về mẹ, về ba, về nhà có hồ cá, về chuyện hôm bữa bị muỗi cắn nhưng mẹ thổi cho nên hết ngứa. Poon thì không nói nhiều, nhưng thi thoảng cũng chen vào một câu, làm ông bật cười.
Dunk ngồi từ xa nhìn cảnh tượng ấy mà không khỏi mỉm cười.
Một lúc sau, Perm ngước nhìn ông, đôi mắt lấp lánh:
\”Ông nội ơi, hôm nay ông ở đây luôn được không?\”
\”Chắc là… không được con ạ. Nhưng ông sẽ thường xuyên đến chơi với tụi con.\”
\”Thật không đó nha! Không được nói dối á!\” — Perm chống nạnh làm vẻ nghiêm túc.
\”Ông hứa.\” — Ông chìa ngón tay ra, để hai đứa nhỏ ngoắc tay. Một lời hứa bé con, nhưng trong lòng ông là cả một quyết tâm để hàn gắn lại tất cả.
________
Chap này đọc happy thui nè