Mới sáng sớm, Pond đã chạy vội đến phòng cho trẻ sơ sinh. Anh báo số của con trai mình và được sự đồng ý của y tá cho bế con ngay. Phía sau anh là Phuwin vẫn đang bước đi một cách chậm rãi. Cậu muốn anh cũng được nhìn thấy con mình nên hối thúc anh nhiều lắm.
Đứa bé được y tá đưa ra, hồng hào và đỏ hỏn như cục thịt. Pond chớp chớp mắt, hình như trong mắt anh ánh lên thứ tia sáng lạ kì. Alpha đỡ lấy đứa bé trong vòng tay của y tá, rồi nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ xíu xiu này. Em bé cũng gần đầy tháng nhưng có vẻ còn bé quá… Bác sĩ bảo con được gần ba cân nhưng sao con nhìn bé thế nhỉ. Hay trước đó anh không cho Phuwin ăn uống điều độ. Anh ngập ngừng, nhìn sang cậu đang cười trìu mến cảnh anh bế con, đột nhiên lại bị ánh mắt của anh làm giật mình.
\”Em có thấy con bé quá không?\”
\”Hả?\”— cậu ngớ người — \”Em thấy thằng bé cũng gọi là trộm vía mà. Con mới sinh, sao anh lại nói vậy chứ!\”
\”Haha, cho anh xin lỗi. Vậy… em muốn đặt tên con không? Hồi trước là anh đặt tên cho PermPoon rồi.\”
Phuwin khẽ nghiêng đầu, vờ như suy nghĩ.
\”Vậy em đặt tên con là Palm nha.\”
\”Sao lại là Palm?\” — anh thắc mắc.
\”Cái này là bí mật đó.\”
Pond cảm thấy tò mò, dù sao cũng chỉ là một cái tên, ý nghĩa của nó tại sao cậu lại giữ. Phuwin vẫn cứ im lặng ngắm nhìn con.
\”Thế em mong con là Alpha hay Omega?\”
\”Thật ra thì con là gì cũng được hết.\” — Phuwin cười nhẹ nhưng rồi lại ghé vào tai anh. — \”Nhưng nếu là O thì cũng tốt. Em mong thằng bé sẽ không quá nóng tính giống con bé Perm.\”
\”Phụt, vậy là em nghĩ nếu thằng bé là A thì sẽ nóng tính hả?\” — Pond bật cười khi thấy biểu cảm trên gương mặt cậu.
\”Cũng không hẳn là vậy.\”
\”Em xem anh là A nhưng đâu có nóng tính đâu hửm?\”
\”Sao lại không nóng tính? Chẳng phải lúc anh làm việc, anh chẳng bao giờ giãn được cơ mặt ra đấy thôi.\” — cậu khoanh thay trước ngực.
\”Đó là công việc thôi mà.\”
Pond khẽ cười, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán con. Đứa bé hình như cảm nhận được hơi ấm, liền cựa mình rồi rúc vào lòng anh. Nhìn cảnh đó, Phuwin không giấu nổi ánh mắt dịu dàng, bàn tay chạm khẽ vào tay áo anh, như muốn xin một chút sẻ chia.
\”Anh… để em bế con một chút nha.\”
Pond gật đầu, nhẹ nhàng chuyền đứa bé sang tay cậu, nhưng không rời khỏi vòng tay mà bước ra sau lưng cậu, vòng tay ôm trọn cả hai cha con.
Gò má của Phuwin khẽ chạm vào cằm anh. Em bé nằm giữa hai người, bé xíu, đỏ hỏn và thơm mùi sữa mới. Tấm thân nhỏ bé ấy như gắn kết hai trái tim vừa trải qua bao xa cách, thiếu hụt và thương nhớ.