Sa Vào Hương Thơm Người || Pondphuwin|| Abo – Ngoại truyện 5. Kỳ nghỉ lễ. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Sa Vào Hương Thơm Người || Pondphuwin|| Abo - Ngoại truyện 5. Kỳ nghỉ lễ.

Kỳ nghỉ lễ năm nay rơi vào đúng dịp bệnh viện của ba Pond tạm ngưng hoạt động để sửa chữa, còn ba Phuwin thì cũng vừa dạy xong khóa ngắn ở trường y. Nghĩ là cả hai sẽ có thời gian để đưa nhau đi nghỉ đâu đó, nhưng… có hai cái đuôi lít nhít tên Perm và Poon bám theo thì làm gì còn không gian riêng.

Thế nên, sau một cuộc họp gia đình nho nhỏ – có mặt cả hai đứa nhỏ và một đống đồ ăn vặt làm mồi dụ – Perm và Poon đã vui vẻ gật đầu đi về quê chơi với ông bà ngoại ở Chiang Mai.

Sáng hôm tiễn hai đứa ra bến xe, Phuwin còn không quên dặn với theo:

\”Không được quậy, nghe chưa Perm?\”

\”Dạaaa. Con ngoan mà papa!\”

Pond thì ôm cục cưng Poon không nỡ buông:

\”Nhớ ba nhiều nhiều nha Poon~\”

Poon đỏ mặt lí nhí: \”Dạ… nhưng ba Pond đừng khóc nha…\”

Sau khi hai đứa đi rồi, căn nhà bỗng chốc trở nên im ắng đến lạ.

\”Đây là lần đầu tiên hai đứa xa nhà á…\” – Phuwin đứng nhìn ra cửa sổ – \”Cảm giác hơi trống…\”

Pond từ phía sau ôm cậu vào lòng, cằm tựa lên vai vợ.

\”Anh nghĩ… tụi mình cũng cần một khoảng không cho riêng hai đứa mà.\”

\”Ừm…\” – Phuwin mỉm cười, nhưng lòng cậu vẫn lạ lạ.

Mấy hôm nay, cậu thấy hơi mệt, bụng cứ lộn xộn kiểu gì. Đến bữa thì ăn không ngon miệng, người cứ bủn rủn ra. Cứ tưởng do thiếu ngủ, nhưng sáng nay, khi đứng dọn phòng ngủ, Phuwin bỗng đứng không nổi.

Pond thấy vậy hoảng hốt đỡ lấy cậu:

\”Sao thế? Em chóng mặt hả? Có đau ở đâu không? Anh đưa đi khám liền.\”

Phuwin lắc đầu, nhưng tim lại đập mạnh trong lồng ngực. Một ý nghĩ thoáng qua khiến mặt cậu đỏ ửng.

\”Pond… hôm đó mình có… quên uống thuốc ức chế một lần đúng không?\”

Pond khựng lại. \”Khoan… em nói là…\”

Cả hai cùng nhìn nhau. Cả phòng rơi vào im lặng. Pond nuốt khan.

\”Anh… anh chạy ra hiệu thuốc cái đã!!!\”

Mười lăm phút sau. Một vạch… hai vạch. Rồi ba cái que đều hai vạch.

Phuwin ngồi trên giường, tay ôm gối, mặt ngơ ngác

\”Pond… em… có bầu thiệt rồi hả…?\”

\”Thế em nghĩ sao về mấy cái que thử thai này…\” — Pond cũng ngước lên nhìn Phuwin… anh sắp cứng họng vì không nói thành lời rồi. Ai lại ngờ được hai người sẽ có thêm đứa nữa chứ.

Phuwin cũng đâu tin là thật, cậu vùi đầu. Bác sĩ nói cậu sẽ không thể mang thai nữa nên hai người mới chủ quan tới vậy. Tất nhiên là cậu không ngại có thêm đứa nữa nhưng mà… cái nhà này chưa đủ ồn hay sao?

Pond thì không nghĩ như cậu. Vấn đề con cái không phải là điều gì to tác, quan trọng là anh không muốn bản thân lại thấy Phuwin phải sống chết trong phòng sinh một lần nào nữa.

Alpha bước tới ôm lấy Omega của mình. Phuwin cũng chẳng ngại ngùng mà ôm anh.

\”Không sao đâu. Lỗi anh hết nè. Mình đi khám cái đã nhé.\”

Phuwin khẽ gật đầu, vòng tay siết lấy Pond thêm một chút nữa. Hơi ấm quen thuộc từ ngực anh khiến cậu thấy lòng dịu đi nhiều. Mọi lo lắng vẫn còn đó, nhưng ít nhất… không phải cậu đối mặt một mình.

**

Buổi khám thai đầu tiên.

Phòng chờ bệnh viện sáng rực đèn trắng, mùi thuốc sát trùng khiến Phuwin hơi khó chịu. Cậu ngồi im bên cạnh Pond, tay bị nắm chặt tới mức muốn bể luôn xương ngón.

\”Anh căng quá rồi đó,\” – Phuwin nói nhỏ, cố giấu nụ cười – \”Người có thai là em chứ đâu phải anh.\”

\”Anh không quen kiểu hồi hộp này…\” – Pond nuốt nước miếng – \”Hồi xưa có hai bé thì cũng vậy, nhưng lần này… em mệt lắm rồi…\”

\”Em biết.\” – Phuwin liếc mắt nhìn Pond. – \”Anh tưởng em không để ý sao? Mỗi lần em ăn ít một chút là mắt anh loạn lên. Em chỉ ho một cái thôi là anh kiểm tra liền.\”

Pond cười trừ, luống cuống không phản bác được gì. Rồi như thể sực nhớ ra, anh nghiêng người nhìn Phuwin đầy nghiêm túc:

\”Nhưng em cũng nhớ kỹ giùm anh… lần này không được giấu gì hết. Mệt là nói. Nhức đầu là nói. Thèm ăn cái gì cũng nói. Không cần nhịn gì hết, anh lo được.\”

\”Anh lo nổi không đó? Còn hai đứa ở Chiang Mai nữa.\” – Phuwin nhướng mày.

\”Anh ship bánh bèo tận quê cho con được thì lo cho em dư sức.\” – Pond nhe răng nở một nụ cười tự tin.

Đúng lúc đó, y tá gọi tên. Cả hai đứng bật dậy như học sinh nghe cô chủ nhiệm gọi lên bảng. Phuwin vẫn hơi run khi bước vào, nhưng Pond đã kịp siết tay cậu thêm lần nữa.

Sau khi siêu âm xong, lại là vị bác sĩ quen thuộc – Khaotung. Bác sĩ quay màn hình lại, y chau mày quan sát. Một đốm nhỏ hiện rõ giữa nền đen nhánh, tim thai nhịp đều và ổn định.

\”Thai khoảng sáu tuần rồi. Sức khỏe em ổn, không có dấu hiệu bất thường. Nhưng do tiền sử mang thai khó, tụi em nên đi kiểm tra đều đặn và nghỉ ngơi nhiều vào ba tháng đầu.\”

Phuwin ngồi lặng im một lúc lâu, mắt dán vào đốm nhỏ ấy. Một cái gì đó ấm ấm trào lên nơi khóe mắt. Cậu không nói được gì, chỉ mỉm cười. Còn Pond thì… đã không còn nhịn được nữa. Biểu cảm của anh khiến cả bác sĩ cũng phải cười. Y trêu nhưng vẫn căn dặn.

\”Hai người liều thật đấy. Rõ ràng là mang thai lần này sẽ rất nguy hiểm nhưng với tình trạng này thì trước mắt đều ổn. Nhớ cẩn thận đi lại là được.\”

Chỉ đợi ra khỏi phòng khám là Pond muốn rơi hết nước mắt rồi.

\”Trời ơi… là thật luôn rồi…\” – Anh chớp chớp mắt, rồi cười như điên – \”Anh lại được làm ba nữa rồi!\”

Phuwin quay sang nhìn Pond, chọc:

\”Đứa này là tại anh hết đó. Anh liệu hồn chăm cả 3 ba con cho tử tế.\”

Pond cúi xuống hôn lên trán cậu một cái thật dịu dàng:

\”Ba Pond xin cam kết, dù ba đứa hay bốn đứa thì cũng sẽ chăm hết. Ba yêu cả nhà lắm lắm luôn.\”

Phuwin bật cười, giọng nhẹ như gió thoảng:

\”Em cũng yêu ba Pond.\”
.
.
.
.
_________

Âu wow… nhà 5 người hnh phúc, 5 chap na end truyn☺️🫰(d kiến)

Cm ơn vì đã đc nhé. Cũng sp end ri nên Au ra mt mch luôn cho các mom đ hóng lâu🥲.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.