Tối hôm đó, một tối mát mẻ và ấm cúng bên trong căn nhà của gia đình PondPhuwin. Đột nhiên đứa con trai Omega bé bỏng của họ – Poon lại có gương mặt hết sức phụng phịu. Không biết cậu bé có điều gì buồn bã đây. Năm nay PermPoon cũng được 6 tuổi rồi nên hai chị em cũng đã có cảm nhận cá nhân riêng, hai bô nhìn rõ được sự trưởng thành ấy. Ba Phuwin nhìn thấy bước chân nhỏ lững thững của con thì mỉm cười gọi với con lại.
\”Lại đây nằm với ba nào.\”
Poon nghe ba nhỏ gọi cũng chập chững đến chỗ cậu. Thằng bé leo lên nằm lên ngực của ba nó, tủi thân mà ôm chặt lấy cậu. Phuwin nghiêng đầu nhìn con, mặt bé vẫn thiu thiu buồn. Cậu liền vỗ nhẹ lưng con.
\”Poon của ba trông buồn thế? Kể ba nghe nào.\”
Như động vào chỗ cần gãi, Poon dụi dụi vào người ba, mặt mếu hẳn đi.
\”Papa…có phải con là Omega nên ba Pond không yêu con không?\”
Cậu nghe thế thì giật mình. Đột nhiên con lại hỏi như vậy, chắc chắn là có bất bình gì. Nhưng về vấn để con là Omega mà bị đối xử chắc là nghe nói gì đó ở trường học nên mới nhạy cảm như vậy. Phuwin thở một hơi dài, cậu xoa đầu con.
\”Ba cũng là Omega, ba Pond rất yêu ba, con cũng biết mà. Với lại Poon đáng yêu thế này, sao ba Pond không yêu chứ nhỉ?\”
Phuwin bóp bóp hai má đang ửng đỏ vì khóc của thằng bé. Nhưng em bé vẫn phị mặt không chịu.
\”Thế sao ba Pond lại cho chị Perm tận 2 cái kẹo mút mà không cho con cái nào?\”
\”Ba Pond cho mỗi chị Perm thôi sao?\” – Phuwin lấy làm ngạc nhiên, nhưng thật ra cậu không ngạc nhiên cho lắm. Chắc Pond của cậu không tồi đến thế nhỉ. Cậu lại hỏi con – \” Thế rồi chị Perm có đưa cho con cái nào không?\”
\”Dạ có…\” – Poon ngại ngùng trốn vào lòng ba.
Phuwin rất muốn cười phá lên vì sự đáng yêu của đứa nhỏ nhưng cậu vẫn nhịn mà vỗ vai con.
\”Chắc ba Pond chỉ quên thôi… chứ không phải không yêu con.\”
\”Thật không vậy ạ?\” – Bé nghe vậy thì ngồi hẳn dậy, nước mũi vẫn còn lem nhem trên mặt.
\”Thật mà. Được rồi, Poon đi ngủ đi rồi mai ba Pond chở đi học nhé.\” – Phuwin cười hiền an ủi bé con. Poon cũng không cứng đầu liền lon ton chạy về phòng ngủ. Thằng bé đúng là giống Pond, mới bé tý mà đã suy nghĩ nhiều. Còn Perm thì lại giống ông nội, con bé nhìn trưởng thành hơn em nó, cậu cảm giác mỗi lần nhìn vào mắt con bé lúc im lặng cứ trông giống vị giáo sư ấy. Cuối cùng thì chẳng đứa nào giống cậu, cậu tự trấn an mình rằng mình quá tuyệt vời để gen di truyền.
Phuwin nhìn con đi, cậu chống cằm suy nghĩ. Lòng cậu vẫn thắc mắc tại sao con lại nghĩ mình là Omega nên không được yêu thương. Chắc việc này cậu phải nói với chồng thôi.
Vừa đúng lúc Pond từ bên ngoài vào, Phuwin nhanh miệng nói thẳng.
\”Pond, anh xem Poon ở trường như nào được không? Em đột nhiên lo quá…\”
Pond ngạc nhiên, anh lại gần ngồi xuống cạnh cậu.
\”Sao thế?\”
\”Poon nhận thức được bản thân là Omega rồi. Ban nãy thằng bé còn nói với em về việc anh cho kẹo Perm mà không cho con đấy. Con còn hỏi em là vì thằng bé là Omega nên không được cho kẹo sao….\”