Sa Vào Hương Thơm Người || Pondphuwin|| Abo – Ngoại truyện 10. Nơi bắt đầu. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sa Vào Hương Thơm Người || Pondphuwin|| Abo - Ngoại truyện 10. Nơi bắt đầu.

Mùa hè vào năm Pond 11 tuổi, khi ấy chỉ là một cậu nhóc vẫn còn túm lấy váy mẹ. Mặc dù anh được bác sĩ nói là thuộc Alpha nhưng dường như ông bà Lertratkosum vẫn cứ hoang mang về điều đó. Bởi lẽ anh quá hiền, anh hiền hơn bất cứ đứa trẻ Alpha nào xung quanh. Nhưng dù bố mẹ anh có đưa anh đi kiểm tra bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn là Alpha nên họ đành nghĩ thầm chắc là con chưa lớn nên vậy.

Mùa hè năm đó, mẹ anh háo hức đi vào nhà và cầm một tấm poster. Ông Lertrat lấy làm lạ liền hỏi vợ sao lại vui vẻ đến thế thì liền được bà đưa tấm poster ra.

\”Em trúng số đấy, là một vé đi Chiang Mai miễn phí.\” — bà nhảy tững lên vui mừng. Cũng không có gì lạ khi một người phụ nữ mới bước qua tuổi 30, tâm hồn của bà vẫn rất là trẻ trung.

Bố Pond thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ rồi khen ngợi : \”Vợ anh đúng là đỉnh quá!\”

\”Em mà lại. Vậy… cuối tuần này cả nhà mình đi nhé.\” — đang vui vẻ thì bà hơi loay hoay vì không thấy cậu con trai nhỏ của mình đâu.

\”Pond đâu anh?\”

\”Thằng bé ở trong phòng thì phải.\”

Bà Lertratkosum nhẹ nhàng đặt tấm poster xuống bàn, xoa hai tay vào nhau như đang gom lại niềm vui, rồi quay người bước về phía phòng con trai.

Căn phòng vẫn như thường ngày: gọn gàng, ngăn nắp và thoảng thoảng mùi xà phòng phơi nắng. Cậu bé Pond đang nằm sấp trên giường, tay ôm một con gấu bông cũ sờn, mái tóc đen hơi rối vì ngủ trưa.

\”Pond ơi~\” — bà dịu dàng gọi. Cậu bé ngẩng đầu dậy, đôi mắt còn ngái ngủ, nhưng vẫn nở nụ cười khi thấy mẹ.

\”Dậy đi cưng, mẹ có tin vui này.\”

\”Gì vậy mẹ?\” — giọng Pond nhỏ xíu, tay vẫn siết lấy con gấu bông.

\”Mình sắp đi Chiang Mai nè, cả nhà mình đó.\” — bà chìa tấm poster ra trước mặt cậu bé.

Pond nhìn tấm hình rực rỡ in trên tờ giấy bóng loáng, là hình núi rừng và bầu trời xanh biếc. Cậu bé không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Mắt ánh lên một chút thích thú, nhưng chẳng chạy nhảy hay nhảy cẫng như mấy đứa trẻ khác khi nghe tin đi chơi xa.

Bà Lertrat chợt khựng lại trong giây lát. Lòng bà xốn xang, không phải vì cậu không vui, mà vì cái cách con mình im lặng và dịu dàng quá mức, giống như đang cố không làm phiền ai.

Cậu bé ấy vẫn thường thích ngồi một mình. Dễ khóc nếu ai to tiếng. Dễ ôm lấy mẹ khi trời trở lạnh. Và luôn miệng xin lỗi dù chưa làm gì sai.

\”Mẹ nghĩ… có khi nào bác sĩ nhầm không? Alpha gì mà giống Omega thế này…\” — bà từng nói đùa vậy một lần với chồng, rồi lại tự trách mình ngay sau đó.

Cuối tuần đó, họ thật sự lên đường đến Chiang Mai. Một chuyến đi không dài, nhưng đủ để mở ra một kỷ niệm không thể quên.

Chiều hôm ấy, trời lất phất mưa nhẹ. Gia đình Lertratkosum ghé vào một quán nước nhỏ bên đường. Mẹ Pond đang mải lựa đồ lưu niệm, bố thì nói chuyện với bác tài. Còn Pond… thì lại đi lạc.

Không ai biết chính xác bằng cách nào cậu lại lang thang ra khỏi khu nghỉ chân. Có thể là cậu đi theo một con mèo, hoặc đơn giản là mải nhìn đám mây đang trôi mà rẽ nhầm ngõ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.