Sa Vào Hương Thơm Người || Pondphuwin|| Abo – Ngoại truyện 1: Giày nhỏ. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Sa Vào Hương Thơm Người || Pondphuwin|| Abo - Ngoại truyện 1: Giày nhỏ.

Câu chuyện nay phải kể ra lúc Pond cùng Phuwin đi siêu thị. Bấy giờ hai người quen nhau được 4 tháng, thật ra đấy chính xác là một buổi hẹn hò của cả hai. Pond dẫn Phuwin đi đến khu vực bán quần áo, anh đã đưa đến thì việc của cậu chỉ là hốt đồ mình thích thôi. Phuwin có hơi ngại ngùng nhưng rồi một lúc sau cậu cứ liên tục lựa quần áo, đằng nào cũng tới rồi mà.

Trong lúc Omega của mình thay đồ, anh có đi qua khu quần áo trẻ em, mặc dù anh chẳng biết vì sao mình lại bất giác bị thu hút bởi mấy bộ quần áo cho trẻ.

Anh dừng lại ở chiếc giày nhỏ được đặt ngay ngắn trên kệ. Đó là một chiếc giày màu be có hình gấu trúc trên mặt giày. Hai chữ \”đáng yêu\” loé lên trong đầu anh khiến anh phải che đi nụ cười đang nở trên môi. Rõ ràng là rất muốn con mình sau này xỏ nó.

Mấy người xung quanh nhìn thấy một Alpha cao lớn thì lấy làm tò mò. Có mấy bà bỉm sữa xì xào với nhau ở cạnh đó. Bất chợt cô nàng nhân viên trông có vẻ rất hoạt bạt chạy lại phía anh.

\”Chào anh. Anh muốn xem đồ cho bé ạ? Cho hỏi anh đây là vai trò gì thế?\”

Cô nàng có vẻ là Beta nên khó mà phân biệt được Alpha hay Omega. Nhưng Pond cảm thấy hơi khó xử, nhìn anh to như thế này thì cô cũng phải nhìn ra anh là \”chồng\” chứ nhỉ.

\”À… tôi hiện tại chưa có con…\”

\”Hiện tại sao ạ? Hay anh mua trước cho bé nhé.\”

Trước sự mời chào của nhân viên, Pond cũng khá bối rối. Anh cẩn thận từ chối.

\”Xin lỗi, lần sau tôi sẽ ghé thăm. Bây giờ Omega của tôi đang đợi.\”

Pond chắp tay lịch sự chào nhân viên rồi rời khỏi khu trẻ em. Bấy giờ anh mới nhận ra bản thân vừa ngại ngùng đến mức nào. Phuwin mà thấy vẻ mặt của anh lúc đó chắc sẽ cười cho mà coi.

Vừa lúc Phuwin thay đồ xong, chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng khá bình thường. Pond bước tới đặt tay lên vai cậu.

\”Em chỉ lựa nó thôi sao?\”

\”Thật ra thì… làm bác sĩ cũng đâu cần cầu kì?\”

\”Đâu phải mặc để đi làm, em phải mặc để đi chơi nữa. Nếu em khó chọn, anh mua hết chỗ này cho em.\”

\”Đồ điên.\” — Phuwin đỏ mặt vỗ vào vai anh. Nhưng cậu đâu biết anh chẳng hề nói đùa.

Phuwin để ý dưới tay anh. Cậu tò mò thứ anh đang cầm.

\”Anh mua gì thế?\”

Pond giật mình rồi giấu nó ra đằng sau. Thật ra ban nãy trước khi ra chỗ Phuwin, anh đã nghĩ lại mà mua luôn chiếc giày nhỏ. Lúc thanh toán làm anh xấu hổ muốn chết.

\”Đồ linh tinh thôi, em không cần để ý đâu.\” — Pond đẩy Phuwin vào trong buồng thay đồ —\” Em chưa thay đồ xong nhỉ, nào nào, em lựa xong đi rồi mình đi ăn nhé.\”

Tuy có hơi khó hiểu nhưng Phuwin vẫn nhún vai nghe theo lời anh.

.

Đến lúc cưới nhau thì Phuwin mới biết đó là cái gì. Chỉ có điều anh mua một đôi nhưng hai người đẻ hai đứa mà… chẳng nhẽ mỗi đứa một chiếc sao.

\”Pond à, anh mua cái này sao?\”

Phuwin xách đôi giày lên hỏi Pond đang chơi đùa với Poon. Alpha nhìn chiếc giày, chết dở thật, anh vứt vào ngăn tủ tồi quên béng lúc nào không hay. Giờ lại bị vợ mình dọn dẹp tìm thấy, có hơi ngại.

\”À ờm… anh mua lúc hai đứa mình quen nhau.\”

\”Haha, anh mua từ 3 năm trước lận á? Vậy là anh định có con từ lúc đó rồi à?\”

\”Thì yêu em anh mới nghĩ vậy chứ…\” — đến nước này thì mặt Pond đỏ hơn trái cà chua rồi. Poon không biết liền vỗ vỗ vào mặt ba lớn vài cái rồi cười khúc khích.

\”Nhưng bây giờ PermPoon nhà mình đâu có xỏ được nữa. Giày này là dành cho trẻ sơ sinh mà. Anh định tính sao đây?\”

\”Haiz… chắc phải đem cho thôi…\” — Pond thở dài. Anh ngồi dậy đồng thời cũng bế con lên.

Alpha tiếc chiếc giày xinh xắn này quá. Nhưng giờ cho thì cho ai cơ chứ. Anh suy nghĩ một hồi. Phuwin nhìn Pond một lát, rồi mỉm cười dịu dàng, ánh mắt như đang nhìn thấu những điều anh chưa nói thành lời. Cậu bước lại gần, đưa tay chỉnh nhẹ cổ áo của Pond, rồi đặt đôi giày nhỏ lại vào tay anh.

\”Giữ lại đi, biết đâu… sau này còn có đứa thứ ba.\”

Pond tròn mắt, suýt nữa thì đánh rơi luôn đôi giày. Anh ngó đứa con trai đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, rồi quay sang nhìn vợ — ánh mắt như vừa nghe được một tin chấn động.

\”Em… nói gì cơ?\”

Phuwin chẳng trả lời, chỉ nhún vai rồi bỏ đi vào bếp, vừa đi vừa huýt sáo như thể không có chuyện gì xảy ra. Còn Pond thì vẫn ngồi đơ người ra đó, tim đập nhanh một cách kỳ lạ, vừa ngượng, vừa… hy vọng một cách khờ dại. Mặc dù anh từng nói với cậu là không cần thêm đứa nữa, bác sĩ nói nếu Phuwin mang thai lần nữa sẽ rất khó nhưng liệu cậu có đang nói đùa không vậy chứ.

Đôi giày nhỏ, được anh nâng niu đặt lại vào trong ngăn tủ gỗ, lần này thì không phải vì ngại, mà là vì anh muốn giữ nó cẩn thận hơn….

_________________________

Sốp sau 2 Day của LOL thì đã ngất lâm sàng từ sáng đến giờ T^T đến độ quên viết fic. 

Năm nay PondPhuwin cháy và tình quá nên mình làm một chương Ếch ộp nhé cả nhà>< 

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.