Khoảng gần sáng, Pond đã chợt tỉnh dạy sau cơn say triền miên hôm qua tuy nhiên đầu anh vẫn còn choáng váng. Khi tinh thần đã thấy ổn hơn anh liền nhìn ngó xung quanh.
\’Đây đâu thế?\’ Anh ngơ ngác.
Khi anh quay sang nhìn Phuwin bên cạnh, anh mới hoảng hốt. Cậu vừa ngồi vừa gật gù trên chiếc ghế tựa. Cơ thể cậu ngả sang một bên tưởng như sắp ngã tới nơi, nhưng thật may vì anh đã kịp đưa tay ra đỡ lấy người cậu. Phuwin cũng giật mình tỉnh dậy. Ánh mắt hai người chạm nhau đầy ngại ngùng. Pond nhanh chóng đẩy người ra đằng sau.
\”May quá anh tỉnh rồi! Anh thấy trong người thế nào?\” Phuwin ngượng hỏi thăm anh. Lúc này Pond mới mơ màng nhớ ra hôm qua cậu đã giúp anh.
\”Ờm…anh thấy đỡ rồi. Cảm ơn em vì đỡ anh nhé, làm phiền em rồi.\”
\”Không có gì đâu ạ.\” Phuwin vui vẻ trả lời.
Pond cũng mỉm cười nhìn cậu, tuy thế thì trong ánh mắt của anh vẫn chất chứa một nỗi buồn. Cậu như nhìn thấy được điều đó liền gặn hỏi.
\”Hôm qua đã có chuyện gì xảy ra thế ạ?\”
Bất nhờ vì cậu hỏi thế, anh cũng chần chừ trả lời. Anh nhìn vào đôi mắt đang long lanh cuả cậu, đủ thấy sự lo lắng ngập tràn.
\”Hôm qua… anh xong ca điều dưỡng thì về lại gặp người yêu cũ…\”
Vừa nói anh vừa đánh mắt sang Phuwin, thấy được đôi lông mày của cậu đang nhướn lên chăm chú nghe. Anh nuốt nước vào cổ họng rồi kể tiếp.
\”Bọn anh đã yêu năm năm và cuối cùng lại chia tay. Cô ấy nói cô ấy tìm được định mệnh, mặc dù anh vẫn nghĩ đó chỉ là cái cớ thôi. Nhưng hôm qua cô ấy bảo cô ấy sắp cưới vì khi cô thấy định mệnh là liền phát tình nên cô ấy đã có thai…\” anh cười nhạt, giọng anh bắt đầu khàn đặc, cậu còn nghe loáng thoáng được tiếng chửi thề của anh trong câu nói.
Anh cúi mặt cắn môi. \”Cô ấy đã ngủ với người khác trong khoảng thời gian bọn anh quen nhau chỉ để thoả mãn bản thân… Anh tệ đến nỗi để cô ấy chán ghét mà làm loại chuyện đó à…?\”
Pond ngước đôi mắt sưng tấy lên nhìn Phuwin. Cậu ngỡ ngàng nhìn anh.
\”Anh tệ vậy à..?\”
\”Không Pond\” cậu lắc đầu.
Tuy vậy anh vẫn không chấp nhận được mà liên tục lẩm bẩm, cậu cảm nhận được pheromone của anh đang mất kiểm soát, nó toả ra một cách mạnh mẽ khiến cậu uể oải. Ánh mắt cậu như cầu xin nhưng anh lại liên hồi lẩm bẩm những thứ không hay về bản thân. Phuwin vươn tay ôm lấy gương mặt anh.
\”POND!\” Cậu như hét vào mặt anh rồi nhẹ nhàng hạ giọng. \”Nhìn em này… em đây, Phuwin, không phải người yêu cũ của anh…\”
Nói được những lời này, cậu cũng thở gấp vì pheromone của Alpha. Anh đơ người nhìn cậu, người vẫn hơi run. Anh đưa tay nắm lấy đôi bàn tay của em đang trên mặt mình.
\”Anh biết rồi.\”
Nụ cười hiện lên môi anh khiến cậu cảm thấy bớt lo hơn. Nhưng rồi anh chưa kịp thu pheromone thì cậu đầu óc cậu đã quay cuồng.Từ trước giờ cậu không cảm nhận được mùi hương nên hiện tại cậu cảm thấy quá tải như bị chuốc say vậy. Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp. Như màn sương mù bao quanh tâm trí, Phuwin lả người gục vào vòng tay anh.
\”Phuwin à! Em không sao chứ?\” Pond lo lắng, trái tim thắt lại vội vàng đỡ lấy cậu.
Cơ thể cậu mềm nhũn, hơi thở gấp gáp như đang chống lại một cơn sốt. Anh đặt tay lên trán cậu, cảm giác nóng ran lan ra từ làn da móng manh ấy. Cảm giác bất an đang dần trong lòng Pond – đây không chỉ là một cơn sốt thông thường.
\”Em tỉnh lại đi!\” Anh khẽ lay người cậu, nhưng Phuwin chỉ rên nhẹ, đầu nghiêng qua một bên, hàng mi khẽ run rẩy.
Pond nuốt nước bọt, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh. Anh đưa tay mình lên cổ cậu để kiểm tra mạch đập, quả nhiên, nhịp tim của Phuwin đang tăng lên bất thường. Không lẽ cậu thực sự phát tình? Nhưng… điều đó là không thể. Phuwin chưa từng có dấu hiệu của kì phát tình trước đây. Chẳng lẽ chỉ vì cảm nhận quá nhiều pheromone của anh nên mới xảy ra chuyện này?
Hơi thở Pond trở nên nặng nề. Anh liếc nhìn cậu bé đang cuộn tròn trong vòng tay của mình, khuôn mặt đỏ bừng, từng đợt pheromone yếu ớt toả ra từ người cậu. Trái tim của anh nhói lên một chút, Phuwin trông yếu ớt hơn anh tưởng, không còn là chàng sinh viên Omega mạnh mẽ mà anh vẫn thấy thường ngày.
Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường nhưng cậu cứ bấu chặt lấy anh. Nước mắt chảy ra từ tuyến lệ, đôi môi cậu mấp máy.
\”Alpha…đừng đi…\”
\”Phuwin à…như này thì không ổn. Nếu em phát tình thì cần thuốc ức chế ngay lập tức.\” Pond nhẹ nhàng vỗ về.
\”Tại sao?\”
\”Nếu không anh sẽ làm hại em mất, nhé?\”
Nhìn Phuwin trong trại thái lâng lâng như thế này, anh không muốn làm điều xấu xa với cậu, một Omega mất lí trí cùng một Alpha quả thực anh không thể tưởng tượng nổi với đàn em này.
\”Nhưng pheromone của anh…\” Phuwin càng bấu chặt lấy áo của Pond rồi dụi dụi người vào anh. \”Thật sự rất thơm.\”
Phuwin ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt đẫm lệ, vẻ mặt như van xin điều gì đó. Anh sắp không kìm được nữa rồi, để mà nói một Alpha giữ bình tĩnh đến mức này thực sự rất thán phục.
Pond ôm lấy cậu rồi xoa xoa lưng cậu.
\”Được rồi. Anh ở đây với em.\”
Nhận được câu trả lời thoả đáng, Phuwin cảm thấy an tâm hơn. Rõ ràng cậu đang phát tình và mất kiểm soát thì có thể muốn lên giường với Alpha trước mặt ngay lập tức. Nhưng cuối cùng anh chỉ ôm cậu để an ủi, một Omega như cậu thực sự cảm thấy an toàn.
Anh cảm thấy cơ thể cậu run rẩy, hơi thở dần chuyển sang phập phồng nhẹ nhàng, nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn nóng ran. Pond nhìn cơ thể bé nhỏ đang cuộn người nằm trong cơ thể mình say giấc nồng, anh thở phào vì cậu đã thấy ổn hơn. Tất nhiên pheromone của Alpha chỉ giúp Omega trong một khoảng thời gian ngắn, ít nhất cho đến khi cậu có thuốc. Còn không thì tình hình sẽ trở nên mất kiểm soát hơn thế này.
Không biết từ khi nào, anh lại thấy mình do dự đến thế. Nếu Phuwin không phải định mệnh của anh, tại sao anh phải lo lắng đến mức này?
Anh hít một hơi thật sâu, rồi chầm chậm vươn tay để pheromone của mình lan toả nhẹ nhàng trong không khí. Nếu đây là cách để Phuwin cảm thấy ổn hơn thì dù ra sao, anh cũng không thấy hối hận.


