Sa Vào Hương Thơm Người || Pondphuwin|| Abo – #5. Sẽ ổn cho tất cả. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Sa Vào Hương Thơm Người || Pondphuwin|| Abo - #5. Sẽ ổn cho tất cả.

Sau một hồi cả hai cứ giữ cái tư thế ôm nhau như thế, Phuwin bắt đầu luống cuống không biết làm sao. Hình như anh không còn cử động gì nữa, cậu hốt hoảng lay lay Pond. Cậu đẩy anh ra khỏi người rồi nhìn thẳng đôi mắt đang lơ đễnh của Alpha. Gương mặt anh đỏ ngầu vì rượu, đôi mắt thì sưng húp, tóc tai bù xù, bộ dạng đúng là tồi tàn. Phuwin lo lắng.

\”Anh Naravit, anh nhìn không ổn lắm, em đưa anh về nhé?\”

\”…Um…\” Anh cố gắng mở mắt, mắt anh cứ chớp chớp chẳng hề định hình được gương mặt của đối phương. Nhưng có một điều anh chắc chắn đó là pheromone của Phuwin, chẳng thể lầm được. 

Pond đưa tay lên mặt Phuwin, vuốt vuốt cái má bánh bao của cậu. Quả nhiên, Omega này vừa gặp là anh đã bị thu hút nhưng khổ rằng anh vừa bị cho một cái tát đau điếng từ cô bồ cũ của mình. Liệu anh dựa vào Phuwin có phải là đúng mực không?

Pond càng tiến gần gương mặt cậu, đôi mắt lờ mờ nhìn cánh môi cậu. Phuwin nhận ra được sự sáp lại gần của anh, chẳng hiểu sao cậu lại nuốt nước bọt, cũng chẳng hiểu được cậu không có một chút phản kháng nào, cơ thể cậu cứ thế co rúm lại, trái tim thì đập thình thịch. Cậu tự  hỏi rằng người này đang làm gì khác hay làm điều cậu đang nghĩ. Dù sao thì cũng không thể đoán trước được. Anh sượt qua môi cậu, rõ ràng là môi hai người đã chạm nhưng anh lại ngả người rồi ngất lịm đi trên vai cậu.

Phuwin đứng hình, đưa tay lên môi của mình. Tất nhiên đây không phải nụ hôn đầu của cậu nhưng chỉ lại chạm nhẹ một cái thôi mà khiến cậu như muốn nổ tung vậy. Bỗng cậu cảm nhận được bản thân đang tỏa pheromone, điều này còn kì lạ hơn thế. Nhưng rồi cơ thể nặng trùng trình của anh khiến cậu giật mình quay sang lay lay anh.

\”Anh ơi, anh ngất thật đấy à? Anh chưa nói cho em biết nhà của anh ở đâu nữa mà?\”

Giờ thì chẳng còn một cử động nào của chàng Alpha nữa rồi, chỉ còn lại pheromone của anh còn vất vưởng, nó đã nhẹ dịu hơn lúc đầu. Phuwin nhìn anh đang tựa lên vai mình ngủ ngon lành thì cũng đành bất lực. Đột nhiên cậu nghĩ ra một ý nhưng không biết có khả quan hay không.

\’Hay mình cứ mang anh ý về nhà nhỉ? Nhưng nhà còn có Fourth nữa…\’

Mặc dù cậu rất sợ nếu mang anh về thì sẽ làm ảnh hưởng đến em trai nhưng đêm càng ngày càng xuống, lại càng lạnh lẽo, cậu cũng chẳng lỡ để anh ngoài đường được.

Cuối cùng Phuwin làm liều một phen, tốt nhất là cho vào khách sạn ở tạm. Nghĩ là làm cậu khoác cái thân nặng nề của anh và bắt đầu bước đi.

Dunk vừa được nghỉ ngơi một chút, y mệt lả người nên quyết định ra trước quán hóng một tý gió trời. Y khoan thai hít một hơn thật sâu nhưng y đột nhiên cảm thấy được pheromone còn vất vưởng đâu đó. Ban đầu y nghĩ là mùi hương bình thường nhưng định hình được một chút y liền nhíu mày. Y cảm nhận được hai mùi hương này rất quen thuộc.

\’Cái quái sao lại vậy được nhỉ?\’ Ngửi pheromone rất tình nhưng y vẫn không thể hiểu được. Dunk gãi đầu rồi coi như không quan tâm mà bỏ vào trong quán.

.

Thật may là nhân viên khách sạn là một Beta, nếu không thì chuyện một Omega dẫn Alpha vào nhà nghỉ thì có hơi kì cục.

Phuwin đẩy cửa phòng rồi lê những bước cuối cùng trước khi cái vai của cậu bị gãy. Cậu nhanh chóng ném anh lên giường vì cậu đã thực sự mệt mỏi.

Phuwin ngồi phịch xuống cái ghế gần đó rồi thở phào một hơi. Ánh mắt cậu lại đánh sang gương mặt của anh đang nằm li bì trên giường ngủ một cách ngon lành. Phuwin kéo ghế lại gần giường. Quả nhiên phải công nhận là anh rất đẹp, nhưng không chỉ thế pheromone lại còn rất thơm. Một người chưa bao giờ cảm nhận được pheromone của Alpha như Phuwin, khi cảm nhận được mùi hương của anh thì đúng là đặc biệt.

Cậu đưa tay ra vuốt lấy gương mặt sắc nét của ảnh, từng góc cạnh chẳng thể nào chê được. Phuwin cảm thán nhan sắc trước mặt bằng một nụ cười trìu mến cùng ánh mắt biết cười. Đột nhiên cậu nghĩ đến lời của Fourth nói. Định mệnh? Liệu có phải là thứ này, là những sự trùng hợp như sắp đặt của cuộc đời để cậu gặp được anh?

Dù sao đi chăng nữa, thì ở bên cạnh Pond cậu thấy rất an tâm, chắc một phần là sự tử tế của anh. Phuwin bất giác chạm vào mũi anh cảm nghĩ như hai người là người yêu nhau rồi ấy vậy.

\”Anh đẹp đến nỗi em phải ghen tỵ đó…\” Phuwin cười nhạt nhoà.

Chợt, bàn tay của Pond lần mò tìm bàn tay của người anh vừa nghe được giọng loáng thoáng. Vậy mà cậu không chần chừ mà chạm vào tay anh. Đôi mắt của anh hé mở nhưng vẫn còn sự mơ hồ. Ánh nhìn của Pond hướng về cậu, cũng có chút bất ngờ.

\”Phuwin?\” Anh cất tiếng nói yếu ớt để gọi tên cậu.

\”Vâng?\” Phuwin đưa mặt lại gần, cậu còn tưởng anh không nhận ra mình đấy chứ.

Nghe thấy hồi đáp của cậu, anh liền cảm thấy yên tâm hơn. Anh xúc động quá, cảm xúc dồn nén nên anh lại rơi lệ, khiến Phuwin vô cùng hoảng hốt. Nhưng rồi cậu bình tĩnh lại, nhẹ nhàng lau đi giọng lệ đang lăn trên má của anh như một sự trấn an.

\”Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà…\” Phuwin thì thào. \”Mặc dù em không biết anh đang gặp chuyện gì nhưng không sao đâu…anh là Alpha mà phải mạnh mẽ lên chứ.\”

\”Cảm ơn em…\” Sự bất lực của anh cũng từ đó mà được giải tỏa. Tiếng Pond lại càng nhỏ dần, đôi mắt dần híp lại rồi thở đều đều mà ngủ tiếp.

Phuwin nhìn anh, có lẽ anh đã quá mệt rồi. Cậu bất giác đưa tay anh lên mặt mình rồi hơi ấm cũng từ bàn tay ấy dần được cậu cảm nhận được. Thật khó để nhận ra cảm giác này. 

\”Được rồi, khi dậy hãy nói với em…\” 

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.