Buổi sáng tháng Ba, trời Bangkok xanh trong, nắng dịu như một cái chạm nhẹ của mùa hè đang đến gần. Gió lướt qua từng nhành cây trong khuôn viên đại học, nơi từ rất sớm đã đông đúc người đến dự lễ tốt nghiệp. Sinh viên trong bộ lễ phục xếp hàng chụp ảnh, cười nói rộn ràng, khắp nơi là hoa, bóng bay, và những cái ôm hạnh phúc.
Phuwin đứng trước gương trong phòng thay đồ của khoa. Tấm áo choàng màu xanh đậm phủ lên người, cổ tay cậu khẽ run. Cậu hít sâu, chỉnh lại ve áo lần cuối. Trong gương là hình ảnh một Omega trẻ với ánh mắt không còn ngập ngừng như xưa. Mái tóc được cắt gọn, khuôn mặt gầy nhưng sáng lên sự tự tin.
\’Mình làm được rồi…\’
Tiếng gõ cửa khiến cậu giật mình.
\”Anh vào được không?\” – giọng Pond vang lên nhẹ nhàng.
Cánh cửa mở ra, Pond bước vào. Anh mặc sơ mi trắng đơn giản, tóc được vuốt gọn gàng, tay cầm một bó hoa hướng dương rực rỡ. Anh không nói gì, chỉ đứng đó, nhìn cậu với ánh mắt như chứa cả vũ trụ.
\”Đẹp lắm…\” – anh thì thầm.
\”Không đùa đâu nha…\” – Phuwin đỏ mặt, quay đi – \”Anh còn mang hoa nữa làm gì…\”
\”Vì em xứng đáng nhận cả cánh đồng hoa luôn ấy.\” – Pond đặt bó hoa lên bàn, bước đến siết chặt tay cậu, rồi đặt một nụ hôn lên má mềm của cậu – \”Anh tự hào về em, rất rất nhiều.\”
Lòng ngực Phuwin như nghẹn lại.
.
Khi cái tên \”Phuwin Tangsakuyen\” được xướng lên trên sân khấu, tiếng vỗ tay vang dội cả hội trường.
Ở hàng ghế phía dưới, ông bà Tang ngồi giữa đám đông, ánh mắt ướt đẫm nhưng miệng cười rạng rỡ. Fourth đang cầm điện thoại quay lia lịa, không quên hét lớn:
\”Anh tui đó!! Đỉnh chưa!!\”
Dunk thì khoác tay lên vai Pond, hất cằm:
\”Tới giờ rồi đó mày.\”
Pond gật đầu, tay siết chặt chiếc nhẫn trong túi. Trái tim đập nhanh như trống trận.
Hai bé con hôm nay cũng đến, chúng ngơ ngác nhìn những người xung quanh. Hai đứa nhỏ chỉ biết rằng hôm nay là ngày quan trọng của ba nhỏ, và ba của chúng hôm nay rất đẹp. Poon khép nép nắm chặt lấy tay người chị song sinh của mình khi có quá nhiều người ồ ạt.
\”Perm… em thấy nơi này đông quá.\” thằng bé bập bẹ nói.
Perm lấy bàn tay nhỏ của mình vỗ vỗ vào đầu em trai, ánh mắt cô bé tự nhiên sáng lên khi được bà ngoại ngồi bên cạnh chỉ. \”Poon, Poon, papa kìa!\”
Phuwin vừa bước xuống bậc thang thì thấy hai đứa nhóc chạy tới.
\”Papaaaa!!\” – cả hai hét lên.