Sa Vào Hương Thơm Người || Pondphuwin|| Abo – #39. cái kết cuối cùng. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Sa Vào Hương Thơm Người || Pondphuwin|| Abo - #39. cái kết cuối cùng.

Chiều hôm đó, nắng hanh vàng trải dài khắp những tán cây quanh con hẻm nhỏ dẫn vào khu nhà ngoại ô – nơi Phuwin và Pond đã cùng nhau xây dựng tổ ấm suốt ba năm qua. Sau một đợt thực tập dài ngày tại bệnh viện tỉnh, Phuwin vừa trở về từ chuyến xe buýt cuối cùng. Cậu xách theo vali, vừa mệt vừa háo hức được gặp lại chồng và hai đứa con sinh đôi sau bao ngày xa cách.

Từ lúc cậu nhập học lại là Pond đã sốt vó lên rồi, anh cứ sợ cậu tự ti khi vì vừa mới sinh, thậm chí anh rối quá đến mức bảo cậu thôi học nhưng đều bị cậu đá cho một trận. Cuối cùng thì cậu vẫn tiếp tục học mặc dù có hơi khó khăn một chút. Bây giờ thì cậu có thể cảm nhận được pheromone của người khác nhưng nếu người ấy tiếp xúc nhiều với cậu thôi…

Phuwin kéo vali bước qua cổng trước. Cậu vừa kết thúc đợt thực tập cuối cùng, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp năm cuối đại học. Lòng nhẹ tênh như đám mây trôi đầu hè. Về nhà, cậu nghĩ vậy. Là về với Pond, với Poon và Perm, những ánh sáng của đời cậu. Cậu nhớ ba người khủng hiếp, nhiều khi quá bận nên không về nhà, cậu chỉ gọi facetime cho các con. Đứa nào cũng tùm lum nói nhớ ba nhỏ thì làm sao cậu chịu được chứ. Chắc cực nhất vẫn Pond khi anh phải trông hai đứa vừa phải đi làm, cũng may là PermPoon đi trẻ rồi nên anh đỡ phần nào.

Căn nhà yên ắng. Lạ thật. Thường giờ này hai đứa nhỏ sẽ chạy nhảy um sùm, Pond thì tất bật chuẩn bị trái cây hay đồ ăn nhẹ. Chắc là lại xách nhau đi chơi đâu chăng. Vậy cũng không sao, để cậu chuẩn bị dọn dẹp coi như là điều bất ngờ cũng được.

Nhưng trước cổng… là một chiếc xe lạ. Xe sang, biển số quen quen. Phuwin chau mày. Cậu định quay bước vào nhà thì một giọng đàn ông trầm, lạnh, cất lên phía sau:

\”Phuwin Tangsakuyen?\”

Phuwin quay người lại. Là ông. Bố của Pond. Người từng nhìn cậu bằng ánh mắt băng giá cũng tại ngôi nhà này. Người đã nói rằng cậu không xứng, rằng một Omega không cảm nhận được pheromone như cậu không nên bước vào nhà Lertratkosum.

Tim cậu đập nhanh. Nhưng cậu cúi đầu lịch sự.

\”Con chào bác. Bác… là tới đây để…\”

\”Tôi đến để gặp Pond.\” bố anh cứng họng. \”Nhưng có vẻ thằng bé đi đâu đó chưa về. Có cậu ở đây cũng được, tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu.\”

Phuwin tự hỏi sao lần nào cậu cũng phải đối mặt với người đàn ông đáng sợ này khi không có Pond ở đây vậy. Đôi mắt sắc xảo ấy rất giống anh, nhưng thay vì là đôi mắt đầy yêu thương của anh thì bố của anh lại nhìn cậu tựa như một thứ đồ khó coi mà không thương xót.

\”Vâng… mời bác vào nhà ạ…\”

Trong nhà, Phuwin rót trà, động tác khẽ khàng nhưng căng cứng. Tim cậu đập nhanh. Không phải vì sợ, mà vì không hiểu điều gì đang chờ đợi mình.

Ông Lertratkosum ngồi trên ghế sofa, ánh mắt đảo quanh căn phòng nhỏ ấm cúng, lướt qua khung ảnh cưới đặt trên kệ – nơi Pond đang cười rạng rỡ ôm eo Phuwin trong bộ vest trắng.

\”Hai đứa đăng ký kết hôn rồi à?\”

\”Dạ, bọn con đăng ký từ lúc các bé được vài tháng tuổi. Tụi con định tổ chức lễ cưới sau khi con tốt nghiệp.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.