Sa Vào Hương Thơm Người || Pondphuwin|| Abo – #34. Một là làm, hai là làm luôn! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Sa Vào Hương Thơm Người || Pondphuwin|| Abo - #34. Một là làm, hai là làm luôn!

Phuwin vẫn ngồi im như tượng, hai mắt trống rỗng nhìn ly nước trên bàn. Tim cậu đập loạn, cổ họng nghèn nghẹn mà không thốt nên lời. Không khí trong phòng ngột ngạt, mỗi lời nói của người đàn ông kia như xát muối lên những nỗi mặc cảm cũ kỹ cậu đã cố quên.

Tiếng cửa mở đánh \”cạch\” một cái, vang lên rõ ràng giữa sự im lặng đó.

\”Phuwin?\”

Là Pond. Anh đường nhiên về đột xuất.

Anh vừa vào nhà, chưa kịp tháo túi trên vai đã sững người khi thấy cậu và bố mình đang đối diện nhau trong phòng khách. Bàn tay Phuwin run khẽ, ánh mắt cậu chỉ kịp bắt lấy ánh nhìn của anh trong thoáng chốc trước khi cúi gằm.

Pond lập tức bước nhanh tới.

\”Chuyện gì đây? Ba tới làm gì?\”

\”Ba chỉ đến nói chuyện.\” Giọng người đàn ông trầm thấp, đều đều. \”Với người đang ảnh hưởng đến tương lai của con.\”

Pond cau mày, môi mím chặt.

\”Ba không có quyền đến đây và phán xét.\”

\”Pond…\” Phuwin khẽ gọi, nhưng giọng cậu run rẩy.

Pond quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu lại. Anh cúi xuống, khẽ nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của Phuwin, siết nhẹ. Trong khoảnh khắc ấy, như có gì đó thay đổi-vì bất chợt, Phuwin cảm nhận được một thứ mùi quen thuộc len lỏi vào trong khứu giác cậu.

Ấm áp. Dịu dàng. Mạnh mẽ. Là Pond.

Thứ mùi hương ấy – pheromon của riêng mình cậu, nó nhẹ nhàng và ấm áp đến không thể tả nổi. Phuwin thật sự muốn khóc rồi đấy. Đúng là ở bên cạnh Pond thì cậu thực sự mới trở lên mạnh mẽ trở lại.

Cậu khẽ rùng mình, như được vỗ về, và ngước nhìn anh.

Pond quay lại đối diện với cha mình, giọng cứng rắn:

\”Ba nghĩ em ấy không kiểm soát được pheromone, không cảm nhận được pheromone. Nhưng sự thật là-Phuwin cảm nhận được pheromone của con. Của một mình con.\”

Đôi mắt người đàn ông trung niên khẽ lay động, như có chút bất ngờ.

\”Pheromone không phải là thứ em ấy không có.\” Pond nói tiếp, chậm rãi nhưng đầy chắc chắn. \”Nó chỉ chọn đúng người để đáp lại. Và con chính là người đó.\”

Phuwin cảm thấy lồng ngực mình như thắt lại, nước mắt chực rơi nhưng lần này không phải vì tổn thương, mà vì xúc động.

\”Dù có là giáo sư, là người nổi tiếng đến đâu…\” Pond quay về phía cậu, ánh mắt đầy dịu dàng. \”Ba cũng không thể hiểu được cảm giác này.\”

\”Tại sao ta lại không hiểu? Ta hiểu rõ. Nhưng ta chỉ muốn tốt cho con thôi.\” Người đàn ông nghiêm mặt trở lại, gương mặt thể hiện rõ bề trên.

\”Nhưng nếu ba không muốn con hạnh phúc thì mẹ chắc chắn sẽ tức giận…\” Pond cau có.

\”Đừng lôi Omega của ta vào. Suy nghĩ cho kỹ vào, ta không muốn nói thẳng là \’Ta không thích chàng dâu này\’ đâu.\” Mắt ông trừng trừng liếc nhìn Phuwin.

Anh còn chẳng hiểu nổi lí do gì mà ông ấy lại không thích một Omega đáng yêu như Phuwin. Chỉ vì cậu ấy không cảm nhận được pheromone? Thật nực cười.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.