Chap đăng vội, nên chưa kịp sửa lỗi chính tả, thông cảm nha na. Cảm ơn đã ủng hộ mình.
Bấm sao ủng hộ tôi nha!
.
\”Pheromone của cậu đang dần tốt hơn đấy.\” Anh chàng bác sĩ nhìn bảng kiểm tra kết quả của Omega trước mặt, vừa gật gù đôi chút ngạc nhiên.
\”Tốt hơn sao ạ? Nó như nào, bác sĩ?\” Phuwin háo hức dò hỏi.
\”Cậu điều khiển được pheromone tốt hơn đúng không? Gần đây cậu cũng cảm nhận được mùi hương của người khác nữa.\”
Phuwin nuốt ực, đúng là dạo này cậu cảm nhận được một chút pheromone của em trai. Lúc đầu cậu có hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại rất vui mừng về điều này.
\”Vậy… cậu có điều gì muốn chia sẻ không?\” Vị bác sĩ này là Omega, người điều trị cho cậu từ hồi năm nhất. Tuy vẻ ngoài có hơi lạnh lùng nhưng mỗi khi cậu tái khám lại rất quan tâm cậu. Nên Phuwin cũng đặt người bác sĩ này làm tiêu chuẩn cho bản thân.
\”Ừm… thật ra là khoảng 6-7 tháng trước thì em có quen một Alpha trội. Kỳ lạ là em cảm nhận được pheromone của anh ấy.\”
\”Rồi bây giờ ra sao?\” Bác sĩ nheo mắt.
\”Bọn em bắt đầu quen nhau và giờ yêu đương rồi ạ…\”
\”Hửm? Ý cậu muốn nói ở đây là có lẽ nhờ Alpha đó mà cậu bắt đầu cải thiện hormone sao?\”
\”Vâng có lẽ là vậy ạ.\”
\”Phì.\” Anh thở một hơi, rồi cười. Thì ra đây là lí do trong gần 5 tháng, Phuwin không đến khám. \”Nếu mà thực sự là thế thì cũng tốt, việc cậu cảm nhận được pheromone của người đó là kỳ diệu rồi. Hơn nữa Alpha đó lại trội, pheromone sẽ kích thích hormone của cậu.\”
\”Vậy nhé, đó cũng có thể coi là bạn đời rồi. Cứ tiến triển như này thì không sớm cậu có thể điều khiển tốt pheromone của mình thôi.\” Bác sĩ gấp sổ khám của cậu vào, nhẹ nhàng buông lời an ủi.
\”Vâng, em cảm ơn. Ngoài giờ làm việc, em có thể mời bác sĩ đi ăn được không? Bác sĩ Khaotung.\” Phuwin dùng đôi mắt cầu xin. Không phải tự nhiên mà cậu biết ơn anh đến vậy. Vì bác sĩ là người đã quyết định điều trị cho cậu suốt thời gian qua. Trước đây, nhiều bác sĩ họ thấy tình trạng của cậu quá khác biệt nên chẳng thèm ngó ngàng, cho đến khi Khaotung trở thành bác sĩ cho cậu cả thể chất lẫn tâm lí, nên cậu coi anh như một người anh trai.
\”Được thôi.\” Anh cười. Phuwin để ý tâm trạng hôm nay của anh có vẻ vui.
\”Vâng, hẹn anh hôm khác ạ.\” Cậu lịch sự đứng lên vái chào bác sĩ. Rồi quay người rời khỏi phòng khám.
Chuyện là Phuwin từng đọc nếu Omega không cảm nhận pheromone thì tỉ lệ sinh con rất thấp, nhưng đó là tính lặn, tuy cậu là trội nhưng vẫn lo lắng về điều này. Từ lúc quen Pond là cậu cứ lơ lửng về nhiều thứ, chẳng hạn như có con hay cuộc sống riêng của hai đứa. Cậu cũng định nói với anh về việc dọn ra sống chung nhưng mà nghĩ đến Fourth thôi là suy nghĩ đó biến tan luôn.
Phuwin thở dài chậm rãi bước đi trên làn đường. Cũng gần một tuần cậu chưa gặp Pond vì lời nói của em trai. Thực sự là việc không gặp cậu sẽ tốt cho anh ư? Cậu không biết, nhưng cậu muốn gặp anh. Cơn đau của anh, đã tiếp diễn như nào rồi, phải chịu đựng một mình chắc đau lắm. Rồi tự khắc cậu lại nghĩ đến vài lần bản thân phát tình, đúng là cảm giác khó chịu nếu không có Alpha ở bên.
Đôi chân của cậu khựng lại. Nó không muốn về nhà nữa. Nó muốn đến nơi nó muốn. Đôi mắt cậu cũng muốn nhìn người nó muốn gặp. Cậu không liều, cậu chỉ hy vọng thôi. Không đến làm sao biết được như thế nào chứ? Phuwin biết bản thân cậu muốn gì mà!
**
Từng đợt nóng rát cứ thế di chuyển qua từng mạch thần kinh của Pond. Anh không biết anh đã phải mệt nhử trên giường từ mấy ngày nay rồi. Pond thực sự không nghĩ mình thảm hại đến mức này. Anh chưa từng gặp phải kỳ khoái cảm nào mạnh như thế này, hồi trước anh thậm chí đến kỳ nhưng vẫn sinh hoạt bình thường. Hay vì anh đã đánh dấu Omega? Anh cần Omega…?
Nói thật, lúc anh định ra cổng hóng mát thì đột nhiên cậu xuất hiện. Phuwin nói nhớ anh và anh cũng thực sự nhớ cậu. Nhưng đột nhiên anh cảm thấy cơ thể nóng rát. Chưa kịp phản ứng với tình trạng cơ thể thì Dunk cất giọng làm anh ngạc nhiên.
Pond cảm thấy có lỗi khi chưa nói gì với cậu mà đã như muốn cậu về rồi.
Ngay lúc này người cần Phuwin không ai khác ngoài Pond. Nhưng nếu chạm vào cậu, anh sẽ mất kiểm soát, sẽ làm cậu đau. Nên anh đành cắt răng chịu đựng. Chỉ sớm mai, khi anh thức dậy với cơ thể ổn, chắc chắn sẽ tìm cậu.
Pond mệt nỏi ngửa đầu vào cạnh giường. Không biết anh đã tự xử bao nhiêu lần. Anh cảm thấy mệt mỏi, anh muốn ngủ nhưng chẳng tài nào ngủ được.
Rầm rầm.
Cánh cửa phòng Pond đột nhiên đập liên tục. Anh đã chốt cửa, sao lại có ai làm phiền anh?
\”Pond! Phuwin đây, mở cửa cho em!\”
Giọng Phuwin cất lên khiến anh khựng người. Tại sao cậu lại đến giờ này chứ, cậu biết rõ anh đang như nào. Omega của anh thực sự rất cứng đầu.
Từ bên ngoài có thể nghe rõ giọng của Dunk, y níu tay Phuwin lại.
\”Không được Phuwin, dù em có nói thế nào thì Pond cũng không mở cửa cho em đâu.\” Dunk lắc đầu bất lực.
\”Tại sao chứ ạ? Em với anh ấy đánh dấu rồi, em ổn nếu em giúp anh ấy.\”
\”Không Phuwin à, dù cả hai có liên kết nhưng kỳ dục vọng của Alpha rất kinh khủng. Em thực sự không cảm nhận được pheromone của Pond mạnh sao?\”
Phuwin ngẩn người một chút nhưng rồi cậu lại cau mày lại. Nhất quyết muốn vào với anh sao? Mấy ngày rồi, cậu không thể chờ thêm được nữa.
Tiếng nói chuyện của Phuwin với Dunk khiến Pond bất lực. Một người cứ khuyên, một người cố chấp. Anh thực sự rất mệt mỏi. Anh hét lên từ trong phòng.
\”TRÁNH XA PHÒNG TÔI RA!\”
Tiếng hét to đến nỗi khiến cả Phuwin và Dunk giật mình. Đột nhiên im lặng đến lạ thường. Họ không nói gì nữa à?
Pond ngẫm lại, anh đã nói lặng lời quá rồi. Hy vọng là Phuwin không quá tổn thương. Anh vò đầu khó nghĩ, đành úp mặt vào gối. Rồi tự ngủ lúc nào không hay.