Đôi tay của Phuwin nắm chặt lấy tay người yêu, cả hai từ từ bước xuống cầu thang. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà, bóng hình Fourth thấp thoáng ở phòng bếp. Hình như tim cậu đang đập thình thịch. Đột nhiên cậu nghe thấy giọng nói khe khẽ của người bên cạnh.
\”Đừng lo… nó không khó khăn đâu.\”
Phuwin quay sang nhìn anh, đôi mắt cậu long lanh. Có lẽ nó không quá tệ như cậu nghĩ, có lẽ nó sẽ tốt như anh nói, phải, đủ chân thành thì cần gì phải sợ chứ.
Pond nở nụ cười rồi khẽ gật đầu. Nếu Fourth cho anh được ở cạnh người anh yêu thì hà cớ gì em lại không biết điều này.
Chưa kịp xuống hết cầu thang thì mặt em trai đã ngó ra từ trong bếp, cậu nhóc với gương mặt tỉnh bơ rồi chuyển sang nhăn nhó, cười nhạt đầy trêu ghẹo.
\”Ôi trời, sinh viên Y các anh nhàn rỗi quá hay sao hả?\”
\”Hôm nay là Chủ Nhật mà…\” Phuwin cười ngại, tay cậu xoa xoa cổ.
Ánh mắt em cụp xuống, em nhìn hết người này đến người kia, đánh giá như kiểm định hàng hóa. Hôm nay anh trai em có vẻ nhiều hoa ở chân quá ha, lại còn mặc quần đùi thế này, tính cho đứa em này biết hôm qua hai anh \”trồng hoa\” hay gì. Omega nhỏ cười rồi lắc đầu. Em tiến tới lò vi sóng.
\”Hai anh ngồi xuống đi ạ, em chuẩn bị đồ ăn rồi.\” Nói rồi em lấy ra một bát tô trong lò.
\”Nay em đảm đang quá vậy?\” Cậu không ngờ.
\”Vâng~, nhờ tiếng động be bé của hai người mà em suýt không làm xong dự án đấy. Chắc là hôm nay hai anh mệt rồi nên em nhỏ đây phải còng lưng ra để có thể dậy làm đồ ăn sáng nè. Cuối cùng là đợi mãi hai người mới chịu lết xác xuống.\” Em bĩu môi, giọng điệu thì thay đổi liên tục làm cho người bị nói phải cười cười nhận lỗi.
Lâu lâu em trai cậu làm mấy món đơn giản như này cũng tốt, không hẳn là không ăn được. Nhưng giờ cái đáng quan tâm hơn đó là cậu có nên nói ra vết đánh dấu ở sau gáy không, sớm muộn gì Fourth cũng biết thôi.
Phuwin lo lắng đến nỗi tay cậu không còn cầm thìa ăn nữa. Ánh mắt cậu nhìn sang Pond ngồi cạnh như có chủ ý.
Naravit, cho em biết em nên làm gì đi?
Chẳng biết anh hiểu ý cậu hay không, ấy vậy anh lại nở một nụ cười hiền. Dù sao cậu có làm gì thì anh vẫn sẽ đồng ý và theo cậu. Bàn tay đặt nhẹ xuống đùi cậu rồi vỗ vỗ. Đôi mắt anh như thực sự biết nói.
Chỉ cần em nhìn sang bên này, anh vẫn ở đây… Phuwin…
Không cần nói, nhưng vẫn tạo động lực cho cậu. Phuwin chỉ muốn nói đây chắc chắn là định mệnh của cậu rồi, cảm xúc liên kết mãnh liệt vậy cơ mà.
Nước bọt được nuốt trôi xuống họng, cậu nhìn thẳng về em trai vẫn đang chú tâm vào điện thoại, liệu cậu nói bây giờ có phải thích hợp hay không? Cậu đã nghĩ ra 7749 cái biểu cảm của em rồi, nói hơi quá nhưng thật sự thì đối với em trai cậu thì vẫn có thể.
\”Fourth…\” Phuwin nhấp môi khe khẽ.
\”Vâng?\” Đôi lông mày của em đẩy lên.
\”Anh… nói cái này cho em… em là người đầu tiên đó.\”


