Phuwin tỉnh dậy trong cơn mê man. Căn phòng vẫn tối, chỉ có ánh đèn ngủ mờ ảo hắt xuống, phủ một lớp sáng dịu nhẹ lên những đường nét trên trần nhà. Cậu chớp mắt, cảm nhận rõ ràng cơ thể mình nặng trĩu, tứ chi rã rời đến mức không muốn nhấc lên. Nhưng điều khiến cậu giật mình hơn cả là hơi ấm vững chãi đang bao quanh lấy mình.
Pond vẫn ở đây.
Hơi thở anh đều đặn, từng nhịp phả nhẹ lên mái tóc cậu. Một cánh tay vắt qua eo, giữ cậu sát vào anh như sợ cậu sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Cảm giác này… Phuwin không biết phải gọi tên nó là gì. Là an toàn ư?
Cậu ngước mắt nhìn gương mặt Pond trong bóng tối. Những đường nét sắc sảo của anh giờ đây lại dịu dàng lạ thường. Không còn sự lo lắng hay hấp tấp khi cả hai chạm vào nhau.
Và cậu biết, đêm qua không chỉ là cơn phát tình. Không chỉ là bản năng.
Mà còn là cảm xúc.
Một điều gì đó trong cậu đã thay đổi. Phuwin cắn nhẹ môi. Cậu không thể cứ nằm mãi như thế này được. Cậu cần thời gian để suy nghĩ, cần khoảng trống để xác định rõ những gì mình đang cảm thấy.
Cậu khẽ nhấc tay Pond ra. Nhưng ngay khi cậu vừa dịch người, cánh tay ấy đã siết chặt hơn, kéo cậu trở lại vào vòng ôm.
\”Hửm…?\” Giọng Pond trầm khàn, vẫn còn vương chút ngái ngủ. Anh dụi mặt vào cổ cậu, giọng nói lơ mơ nhưng lại mang theo một sức nặng không thể chối từ. \”Nằm yên nào.\”
Phuwin cứng người. Nhịp tim cậu rối loạn.
\”A-Anh vẫn chưa ngủ à?\”
Pond cười khẽ, giọng cười mang theo chút lười biếng. \”Anh chỉ vừa chợp mắt một chút thôi.\”
\”… Vậy thì ngủ tiếp đi.\”
\”Không muốn.\”
\”… Anh-\”
Pond siết cậu chặt hơn, chôn mặt vào hõm cổ cậu. \”Anh muốn ôm em thêm một chút.\”
Phuwin há miệng, nhưng không biết phải đáp lại như thế nào. Mọi điều anh nói cảm tưởng như Pond và cậu đang thực sự quen nhau. Cậu biết điều đó. Cả hai đều biết. Cậu không thể chỉ coi Pond như một người bạn nữa. Không thể xem những gì xảy ra tối qua là một sự tình cờ hay một sai lầm.
Pond đã bước vào thế giới của cậu một cách quá mạnh mẽ.
Và điều đáng sợ nhất là… Phuwin không chắc mình có muốn đẩy anh ra không.
.
Bình minh lên cao.
Pond mở mắt khi ánh sáng len qua rèm cửa. Anh vốn dĩ không phải người hay ngủ nướng, nhưng hôm nay lại muốn nằm thêm một chút. Bởi vì người trong vòng tay anh vẫn còn ngủ say. Phuwin rúc vào anh như một chú mèo nhỏ, hơi thở nhẹ nhàng phả lên da anh. Gương mặt cậu bình yên đến mức làm tim Pond dịu lại.
Anh chưa từng nghĩ mình sẽ đối diện với một khoảnh khắc như thế này. Phuwin – Omega luôn đi cạnh và tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ nhưng đầy ngại ngùng. Sao anh lại không hiểu được cái biểu cảm đỏ mặt của cậu cơ chứ. Cậu đáng yêu đến nỗi khiến anh phải loay hoay và chẳng biết phải đối diện như nào. Cho đến khi nghe được lời cố vấn từ Dunk, anh mới nói ra cảm xúc của mình. Nhưng rồi khác xa với những gì anh tưởng, cậu lại nói đôi ta chỉ là hậu bối và tiền bối. Cả việc anh dính lùm sùm, mặc dù tạm thời đã ổn nhưng nếu cứ phát triển theo lối tệ hơn thì có lẽ sẽ liên lụy tới cậu.


