Đã một tuần kể từ ngày Khánh dứt áo ra đi, Nam não nề khi nhận ra chiếc áo vest màu đen ấy đã phai đi mùi gỗ sồi mà anh yêu. Anh tủi thân chun mũi vào chiếc vest đang được dần thay bằng mùi của chính anh.
Một tuần qua, đã biết bao suy nghĩ vụt qua anh, và anh buồn bã nhận ra, có lẽ Bùi Công Nam anh vẫn chưa mang lại cho vợ mình đủ an toàn. Nam ỉu xìu ngã xuống chiếc giường tưởng chừng như rất vừa vặn nhưng lại rộng lớn vô cùng này, đã bao lần Duy Khánh của anh đã nằm bẹp dí trên chiếc giường này và tủi thân lau nước mắt rồi kia chứ? Nam sẽ không trách Khánh quá nhạy cảm hay gì cả, vì anh biết, chỉ khi nào anh mang lại đủ cho Khánh những gì Khánh cần, thì có lẽ, Khánh sẽ chẳng còn lo được lo mất nữa.
Nhưng ôi thôi, con người là sinh vật kì lạ, chẳng biết khi nào là đủ, khi nào là chưa đủ. Nam nhắm chặt mắt, vì anh nhận thấy, bản thân anh vẫn chưa được nhận đủ. Nếu anh nói rằng Duy Khánh ích kỷ, chả phải anh cũng đang tự thừa nhận bản thân anh cũng rất ích kỷ ư? Chẳng thà cứ để xuôi theo mọi thứ, để rồi dần dần bù đắp cho nhau, rồi anh và cậu sẽ học cách biết thế nào là vừa vặn.
Đang lạc vào dòng suy tư đầy tính mâu thuẫn thì bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại cắt ngang anh. Nam làu bàu ngồi dậy, với lấy chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc trên bàn. Anh bất ngờ nhận ra khi người gọi cho anh là Neko, anh vội nghe điện ngay lập tức. Tức thì, Neko nói nhanh:
– Nam, em ra mở cửa cho anh. Thằng Khánh có chuyện rồi!
Nam hốt hoảng chạy vội ra cửa, may mắn thay là khi nãy vì suy nghĩ quá sâu nên anh chẳng bận tâm việc mình đã thay đồ ra hay chưa. Mở cửa ra, Neko đang thở dốc ngoài cửa, ở giữa là người vợ một tuần không gặp của anh, Khánh đang nhắm tịt mắt, tay cậu quàng qua vai Neko, dường như đang rất khó chịu? Anh vội vàng lại đỡ Khánh vào, cũng đành thất lễ khi không kịp mời Neko nhà. Mùi gỗ sồi ngay lập tức sộc vào khoang mũi anh khiến anh bất ngờ, Nam khó hiểu nhìn vào phía gáy của cậu, phát hiện ra nơi đã được anh đánh dấu kia phồng rộp, đỏ ửng cả lên.
Anh khẽ khàng chạm vào phía gáy của Khánh, nó nóng bừng lên, Nam xót xa khi nhận ra Khánh bị bộc phát tín hương. May thay, Neko đã nhanh trí khi ngay lập tức chở Khánh về nhà với anh. Anh dìu cậu vào phòng ngủ của hai vợ chồng. Nam lục trong tủ tìm thuốc cho Khánh, lại phát hiện ra một lọ thuốc lạ.
Nam cầm lọ thuốc ấy xuống xem, anh bàng hoàng khi nhận ra vị thuốc ấy là gì. Anh siết chặt tay, gần như bóp nát cả lọ thuốc. Anh hít sâu, cố gắng để pheromone của mình không hỗn loạn khi đến gần cậu.
Sau khi cho Khánh uống thuốc, càng ngày Nam càng thấy xót người bạn đời của mình hơn. Anh cũng đã tự lí giải được vì sao cậu lại giấu anh mà uống loại thuốc ấy. Nam tự trách bản thân mình không để ý trong nhà nhiều hơn, có những lúc Khánh biểu hiện rất lạ như không ăn được nhiều, thân nhiệt cao, thậm chí lắm lúc còn nôn thốc nôn tháo sau những đêm hai người ngồi nhậu với nhau. Anh xót xa khi nhận ra Khánh đã làm tất cả những thứ ấy để kiếm cho anh hạnh phúc trọn vẹn, nhưng Duy Khánh của anh ơi, đã bao giờ em tự hỏi bản thân anh cần gì thứ hạnh phúc xa xỉ ấy kia chứ? Thứ Bùi Công Nam cần vẫn là một Duy Khánh khỏe mạnh, với mùi gỗ sồi tươi tắn mà thôi. Anh không cam tâm khi thấy pheromone gỗ sồi anh yêu nhất đang dần nục ra thành thứ mùi trầm hương không phù hợp với rượu vang chút nào.