Hôm sau là ngày 4 tháng Giêng, cả nhà họ Lert đã đến nhà cũ để chuẩn bị trước cho tiệc đầy tháng.
Khi họ đến nơi thì hai bé vẫn còn đang ngủ. Sau khi vào nhà, Pond đặt công chúa nhỏ vào nôi rất nhẹ nhàng, may mà cô bé không thức giấc.
Anh chuẩn bị lên phòng làm việc để bàn công việc. Khi quay lại, anh thấy cậu con trai trong vòng tay bà nội đã thức dậy, đôi mắt tròn xoe đáng yêu nhìn anh.
Pond bất giác mỉm cười, đưa tay ra: “Đi họp với ba nhé?”
Cả nhà bật cười, nói rằng mới một tháng tuổi đã phải đi họp với ba, đúng là người thừa kế tương lai!
Phuwin cũng cười, nhìn theo cậu nhóc giơ tay lên lí nhí gì đó như đồng ý, rồi cuối cùng được ba bế đi đến phòng làm việc.
Cậu lắc đầu cười, cúi xuống nhìn công chúa nhỏ vẫn đang ngủ ngoan trong nôi.
Chiếc nôi được đặt ở gian phòng bên của nhà cũ, nơi mọi người thường ngồi phơi nắng khi rảnh rỗi. Bên ngoài là hoa hải đường và đào, hôm nay tuyết vừa tan, ánh nắng rực rỡ chiếu qua khung cửa sổ lớn, kèm theo làn gió nhẹ thoảng qua, thật sự rất dễ chịu.
Nhưng chỉ chốc lát sau, Phuwin nhận được cuộc gọi từ công ty, là trợ lý gọi tới hỏi ngày mai cậu sẽ đi đâu để thay lễ phục. Phuwin không dám nghe điện thoại ở bên trong, sợ làm bé con đang ngủ thức dậy, nên cầm điện thoại không phát ra âm thanh, lặng lẽ đi ra ngoài, nhờ người khác trông chừng tạm thời.
Chỉ là không ngờ, chưa đầy hai phút, bé con trong phòng đã tỉnh dậy. Không thấy Phuwin, cũng không thấy Pond, bé con ngẩn ra một chút, sau đó liền bật khóc oe oe.
Bé còn rất nhỏ, tiếng khóc thực ra cũng nhỏ, chỉ khẽ nức nở dưới ánh nắng, khiến người ta nhìn mà trái tim mềm nhũn.
Bác cả gái vội vàng bế bé lên, “Đừng khóc, đừng khóc, mèo con của chúng ta đừng khóc, ba nhỏ sẽ quay lại ngay thôi.”
Thế nhưng đôi mắt bé vẫn như đê vỡ, nước mắt tí tách rơi không ngừng. Nhìn thấy cảnh ấy, trái tim người ta từ mềm mại trở nên dần dần vỡ vụn.
Bác cả gái lập tức bế bé ra ngoài, nhờ những người khác dỗ giúp.
Nhà họ Lert đời của Pond không có cô con gái nào, nên đến thế hệ tiếp theo, người lớn trong nhà thật sự khao khát có một bé gái.
Vậy mà giờ đây, mong muốn ấy đã trở thành hiện thực với một cô công chúa nhỏ. Nhưng cả nhà họ Lert lại chẳng ai biết cách dỗ công chúa nhỏ, không ai có kinh nghiệm. Ngày trước, thế hệ của Pond, mấy đứa con trai mỗi khi làm loạn, chỉ cần dỗ qua loa vài câu, không nghe thì để tự chúng yên, hoặc nhờ người giúp việc bế đi chỗ khác, miễn đừng làm phiền người trong nhà.
Nhưng công chúa nhỏ thì không như vậy. Cô bé mới một tháng tuổi, là cục cưng của nhà họ Lert, giờ giống như một chú mèo con được chạm khắc từ ngọc bích, đáng yêu đến mức không thể không cưng chiều.
Trong đại sảnh, cả một nhóm người thay nhau bế, thay nhau dỗ, nhưng không có tác dụng. Nhìn cô bé khóc đến nỗi nước mắt rơi lã chã, ai nấy đều thấy tim mình như tan thành cát bụi, gần như hoảng lên.