Kể từ khi hai bé cưng quý giá của nhà họ Lert chào đời, phòng bệnh hầu như lúc nào cũng chật kín người, khách khứa tấp nập, người nhà hai bên thay phiên đến rồi đi, không ngớt.
Phuwin chẳng cần phải lo lắng gì, bọn trẻ được các dì giúp việc và người lớn thay nhau bế bồng suốt ngày, cậu gần như không cần phải dỗ dành chút nào.
Sau ba ngày nghỉ ngơi, cuối cùng cậu cũng có thể xuống giường đi lại, liền tranh thủ bế hai bé cưng của mình nhiều hơn. Vì bệnh viện là của tập đoàn Lert Thị, nên cậu được sắp xếp ở lại thêm vài ngày để vết thương hồi phục hoàn toàn rồi mới xuất viện.
Trong mấy ngày này, Pond đã đặt tên cho hai đứa nhỏ. Trước khi bọn trẻ ra đời, anh chưa từng nghĩ đến chuyện đặt tên, nói rằng đợi xem tính cách chúng thế nào rồi mới quyết định, tránh đặt một cái tên quá ôn hòa mà tính cách lại nghịch ngợm thì không hợp.
Nghe xong, Phuwin cười mãi không thôi, nhưng nghĩ lại, thấy anh nói cũng có lý.
Những ngày này, cậu cũng phần nào cảm nhận được tính cách của hai bé con. Cậu anh giống hệt ba, rất điềm tĩnh. Mấy ngày nay, cậu chỉ khóc khi đói, nhưng chỉ cần dì giúp việc bế lên cho bú là lập tức nín ngay, sau đó ngoan ngoãn ăn, ăn no thì chơi, chơi xong thì ngủ, chẳng cần ai bận lòng.
Cậu anh đúng chất mang gen của nhà họ Lert, nhìn sơ cũng đã thấy có tố chất người thừa kế rồi. Tên cậu là Parinwanart.L – Parin
Còn cô em gái thì lại hơi khác. Cô công chúa nhỏ ngủ cũng phải có người bế, không chịu nằm ngủ một mình.
Phuwin thường xuyên nằm cùng để ôm bé ngủ, hoặc để Pond bế trong lòng dỗ dành. Anh vốn không có kinh nghiệm, nhưng khi cô bé khóc thút thít trong lòng, dường như bản năng làm cha trỗi dậy, anh sẽ cúi xuống hôn nhẹ, giọng nói vô thức trở nên dịu dàng, trầm ấm hơn: \”Ba ở đây, ba bế con ngủ, đừng khóc.\”
Thật kỳ diệu, cô bé chỉ chớp chớp mắt, rồi không khóc nữa, nhắm mắt và rất nhanh đã thở đều đều, ngủ ngoan.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Pond cũng mềm nhũn đi, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười dịu dàng.
Không hổ trước đó anh luôn mong muốn có một cô con gái. Vì con gái sẽ cần anh bế, cần anh dỗ dành, không chịu rời khỏi anh. Còn con trai thì sao? Ăn xong lại ngủ, không khóc, không làm nũng, chẳng cần đến ba nhiều như con gái.
Phuwin nhìn anh dỗ con gái mà cảm thấy thật dịu dàng, ôi trời ơi, dỗ xong cũng không phải kiểu làm cho có rồi đặt con xuống giường nhỏ để tự ngủ.
Nói là bế con ngủ thì đúng là bế con ngủ thật, nhất định phải bế đến khi cô bé tỉnh dậy sau vài tiếng.
Anh Lert quả là một người luôn giữ lời, thêm vào đó là tình yêu thương vô bờ bến dành cho con gái. Điều gì đã hứa với công chúa nhỏ, anh không chỉ làm, mà còn làm một cách hoàn hảo.
Có lẽ vì cảm thấy mình quá yêu thương cô bé này, sau khi suy nghĩ một lát, anh quyết định thêm tên lót của Phuwin vào tên của cô bé. Thế là cô bé được đặt tên là Phusari.L – Pysa
Tuy công chúa nhỏ cần người bế mới chịu ngủ, nhưng bé không phải kiểu khó chăm. Thời gian ngủ rất dài, hầu như cả ngày chỉ có rất ít lúc thức dậy và quấy khóc.