Phuwin rúc sâu vào lòng anh, cả người mềm nhũn, một lúc lâu vẫn không nhúc nhích.
Pond vừa nhẹ vỗ lưng vừa xoa đầu cậu, nghiêng đầu hôn lên má cậu, giọng nói dịu dàng: \”Không sao đâu, chỉ là mơ thôi. Cục cưng rất ổn.\”
Cậu chớp chớp mắt.
Pond lại hôn lên mí mắt cậu:
\”Phu Phu ngoan, có anh ở đây, không có chuyện gì đâu, mãi mãi cũng sẽ không có chuyện gì.\”
Phuwin cuối cùng cũng động đậy, dần thoát ra khỏi nỗi buồn trong giấc mơ. Cậu hít mũi nhìn anh: \”Sao anh lại về đây?\”
\”Về để đắp mền cho em.\”
Phuwin im lặng, sau đó bật cười.
Pond rất thích nhìn cậu cười, mỗi khi cậu cười, giống như ánh chiều mùa đông, làm lòng người say đắm.
Anh lại hôn cậu, rồi bế cậu lên.
Phòng ngủ của họ ở tầng hai, nhưng bế cậu không tiện đi thang máy, mà cậu lại đang lười biếng, anh không muốn để cậu tự nhấn nút, nên nhẹ nhàng từng bước bế cậu lên cầu thang, đến phòng ngủ. Anh đặt cậu xuống giường, để nguyên quần áo đắp mền cho cậu.
\”Anh đi làm chút trà chiều cho em, ngoan ngoãn nằm đây nhé.\”
Pond xuống bếp pha nước chanh, sau đó lấy bánh ngọt trong tủ lạnh ra và để cho bớt lạnh.
Trong lúc chờ, anh gọi điện cho trợ lý, vì vừa rồi về gấp nên chưa kịp nhắn nhủ.
Chanon nhận điện thoại, nghe anh căn dặn: [Hôm nay tôi không về công ty. Cuộc họp còn lại dời sang tối mai tổ chức trực tuyến, tối nay tôi sẽ đến nhà họ Tang.]
Chanon hiểu rõ, cũng biết ngày mai anh sẽ dành cả ngày để đi khám thai cùng vợ mình, không xếp thêm công việc nào khác.
Anh ấy đáp: [Vâng, tôi hiểu rồi.]
Nói xong, Chanon tranh thủ báo cáo thêm tình hình từ chuyên gia người Mỹ về bệnh trạng của Ông Wichian:[Vừa nhận được tin từ bác sĩ, ông Wichian gần đây sức khỏe rất tốt, thời gian tới có thể duy trì ổn định.]
[Ừ.]
Pond cúp máy, mang nước chanh và bánh ngọt lên tầng.
Cậu rất thích những loại nước có vị chua. Mấy người lớn trong nhà vẫn luôn nói rằng \”thèm chua sinh con trai, thèm cay sinh con gái\”, vì thế gần đây Pond đôi lúc cũng cảm thấy bâng khuâng.
Dù vậy, lần đi khám này chỉ mới hơn một tháng, còn chưa đến giai đoạn xác định giới tính thai nhi.
Lên đến phòng, anh đặt đồ lên tủ đầu giường, đỡ cậu ngồi dậy, còn mình thì ngồi xuống mép giường.
Cắt một miếng bánh đút cho cậu, cậu liền ngọt ngào tựa vào anh, nói: \”Ngày mai là đến ngày đi khám rồi.\”
\”Anh biết, đã sắp xếp thời gian ổn thỏa rồi, sáng mai sẽ lái xe từ nhà họ Tang đi.\”
\”Ừ ừ.\” Cậu cúi nhìn bụng mình: \”Vẫn chưa có động tĩnh gì.\”
Anh bật cười: \”Ngốc quá, phải hai ba tháng mới cảm nhận được mà.\”