Ngoài cửa sổ, tuyết trắng rơi tí tách, phủ kín cảnh vật phía sau cậu.
Anh chậm rãi bước tới, chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt cậu. Ánh mắt anh lướt qua hình chú mèo vẽ trên kính, rồi quỳ một chân xuống.
Phuwin trong giây phút ấy bừng tỉnh, lập tức nín thở, chớp mắt nhìn anh.
Pond cúi đầu, ánh mắt giao nhau với cậu. Trong ánh mắt anh vừa sâu thẳm, vừa có chút gì đó… hoặc phải nói là… rất mãnh liệt.
\”Em mang thai rồi à? Phu Phu?\”
Phuwin đỏ mặt. Cậu không ngờ lại để anh biết theo cách bất ngờ như vậy.
Hai người nhìn nhau trong giây lát, cậu cắn môi rồi nhẹ gật đầu.
Trong giây phút đó, ánh mắt Pond như cuộn sóng, vừa đen thẳm vừa đong đầy vẻ không thể tin nổi.
Phuwin vẫn cuộn mình trong mền, không chớp mắt nhìn anh.
Một lát sau, cậu nhớ ra, liền lấy điện thoại, mở album rồi đỏ mặt đưa cho anh xem.
Pond cúi đầu, nhận lấy, vừa nhìn thấy bức ảnh, đôi chân mày khẽ động. Anh chăm chú nhìn rất lâu, rồi mới ngẩng đầu lên.
Phuwin cười ngượng ngùng, vẻ mặt đầy dịu dàng.
Pond hít sâu một hơi, ánh mắt cháy rực nhìn cậu: \”Chúng ta có con rồi? Lại có rồi?\”
\”Ừm ừm, anh Lert có thêm một em bé đáng yêu nữa rồi~\”
Pond đưa tay đỡ lấy cậu, nhẹ nhàng ôm vào lòng, giọng trầm thấp: \”Sao lại có nhỉ? Lại là ngoài ý muốn sao?\”
Mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt lảng đi.
Thấy vậy, anh cúi đầu nhìn về phía bụng cậu, không biết đang nghĩ gì.
Phuwin tò mò hỏi: \”Anh nghĩ gì vậy?\”
Pond im lặng, yết hầu khẽ chuyển động, giọng anh trầm xuống: \”Xin lỗi.\”
Phuwin bật cười, nhưng ngay lập tức bị vòng tay mạnh mẽ của anh kéo vào lòng, cả cơ thể cậu bị ôm chặt trong lồng ngực anh.
Cậu chớp mắt, cảm giác ấm áp lan tràn, nụ cười càng thêm rạng rỡ.
Pond ôm cậu thật chặt, như sợ cậu biến mất: \”Em đến khu thương mại, là để mua que thử thai à?\”
Cậu dụi dụi trong lòng anh, khẽ than: \”Ừ~\” rồi chọc nhẹ vào ngực anh: \”Em bé của anh chưa ra đời mà đã bắt em tiêu tiền. Anh nhất định phải nộp phạt thay em.\”
Anh nhếch môi cười: \”Ừ.\” Một lát sau, anh hỏi: \”Sao em lại nghĩ là mình mang thai?\”
\”Chiều nay em cảm thấy hơi khó chịu trong hai phút, liền nhớ ra lần trước anh làm bừa. Từ sau khi sảy thai, cứ cách mười ngày em lại thử một lần để đề phòng, nhưng lần này em quên mất. Đến hôm nay thấy không thoải mái một chút nên mới nhớ ra.\”
\”Chiều nay đã thấy khó chịu? Sao em không nói với anh?\” Anh nhíu mày.
\”Chỉ cảm giác rất nhỏ, chưa kịp nghĩ gì thì nó hết rồi. Sau đó cơ thể lại hoàn toàn bình thường.\” Cậu thì thầm, \”Bác sĩ từng nói lúc em sảy thai ở Pháp, chỉ cần không xuất hiện dấu hiệu nghiêm trọng thì không sao. Nhưng em nghĩ, có lẽ là mình mang thai thật.\”