Phuwin hiểu ý anh, đỏ mặt đấm nhẹ vào ngực anh: “Anh nói xem, anh có thật lòng không vậy?”
“Đương nhiên.”
“Thật lòng muốn đi hưởng tuần trăng mật với em?”
“Không phải.”
“???”
“Thật lòng yêu em.”
Phuwin cúi mặt cười, tâm trạng cực kỳ vui vẻ.
Thời tiết Paris hôm nay bắt đầu ấm dần lên, gần trưa, ánh nắng mỏng manh len qua cửa sổ chiếu vào phòng bệnh.
Cả buổi sáng, Phuwin không ngủ, cậu nằm trò chuyện cùng người đàn ông đã đến Paris thăm mình. Sau khi nói về tình hình sức khỏe của ba cậu, dường như chẳng còn gì để nói nữa. Nhưng Phuwin lại rất giỏi tìm chủ đề, chẳng hạn cậu hỏi gần đây Pond ở đâu.
Pond thành thật trả lời: có hai hôm anh làm việc muộn nên nghỉ tại căn hộ gần công ty, còn lại đều ở nhà chung của họ.
Phuwin hài lòng, vừa truyền dịch vừa nằm tựa vào lòng anh, nói về kế hoạch công việc sắp tới. Cậu nói rằng mình sẽ chuyển dần công việc về nước, nhưng mỗi tháng vẫn phải qua Paris một lần.
Sắp xếp một tháng một chuyến như vậy quả thực rất vất vả, nhưng Pond cũng không thể thuyết phục cậu thay đổi. Dù sao, đây đã là sự cân bằng tốt nhất mà cậu có thể đưa ra.
Cậu có sự nghiệp rực rỡ, có khí chất và lòng kiêu hãnh riêng.
Nếu không, anh nghĩ ngày trước anh sẽ không chọn kết hôn với cậu.
Phuwin dường như đọc được suy nghĩ của anh, đột nhiên hỏi: “Nếu em cứ tập trung vào công việc thế này, anh có…”
“Không.”
Phuwin mỉm cười: “Em còn chưa nói hết mà.”
“Em nói gì cũng không. Em làm việc, anh không có ý kiến. Hôn nhân không phải là tất cả cuộc sống, anh cũng không nên là tất cả của em.”
Phuwin nhìn anh, chớp mắt, cuối cùng bật cười không nói gì nữa. Nhưng chẳng bao lâu cậu lại ngẩng đầu lên hỏi: “Vậy lúc trước, vì sao anh đồng ý liên hôn với em?”
Pond nhướng mày.
Phuwin tiếp tục: “Chỉ vì lợi ích mà Tang Thị mang lại cho tập đoàn Lert Thị sao?”
“Không phải.”
“Nhưng lúc đó anh…” chẳng phải không thích em sao?
Pond nhìn cậu, giờ đây anh đã quen với những câu nói nửa vời, khó mở lời của cậu.
Anh đáp: “Chỉ là chưa động lòng, nhưng lúc đó anh cũng có thích, có ngưỡng mộ em.”
Phuwin nhớ lại lời anh từng nói, rằng trước khi cưới, anh có chút ngưỡng mộ cậu: “Vậy là vì có chút ngưỡng mộ, nên anh mới đồng ý liên hôn sao?”
“Ừ. Khi đó anh đã nói rồi, Lert Thị đang rất ổn, không cần liên hôn. Anh cũng không quá bận rộn đến mức cần tìm ai đó để kết hôn qua loa…”
“Ừm, anh còn nói anh muốn tìm người để yêu nghiêm túc mà.”
“…”
Phuwin khẽ liếc anh, thản nhiên nói: “Vậy thì anh đi tìm đi.”