Khoảnh khắc được anh ôm vào lòng, toàn thân Phuwin như mềm nhũn ra.
So với lần trước khi đang trong giai đoạn ly hôn, lo sợ ba cậu không qua khỏi, cảm giác hoang mang, không nơi nương tựa và mơ hồ không biết làm gì khi ấy… lần này dường như cậu may mắn hơn rất nhiều.
Người ôm lấy cậu dang rộng chiếc áo khoác, bọc lấy thân hình nhỏ bé đang lạnh buốt của cậu vào lòng. “Yên tâm đi, ba chỉ là cơ thể yếu hơn thôi. Dù sao cũng đã bệnh nhiều năm rồi, chỉ cần không trở nặng thì sẽ không sao đâu.”
Phuwin nhắm mắt lại, cảm thấy yên lòng hơn một chút, khẽ gật đầu.
Hôm sau, hai người quay lại nhà cũ của nhà họ Lert để dùng bữa. Sau đó, Phuwin lại trở về nhà họ Tang và ở đó suốt kỳ nghỉ Tết.
Tới tối mùng Sáu, trước giờ đi ngủ, Pond nói với cậu rằng ngày mai anh sẽ đi làm.
Phuwin ngạc nhiên: Tập đoàn nhà họ Lert làm việc sớm thế sao? Chỉ nghỉ đúng bảy ngày Tết, không hơn không kém…
Cậu nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn anh, vừa ngạc nhiên vừa khó tin.
Pond đứng bên giường lau tóc, thấy ánh mắt chê trách của cậu thì không nhịn được cười: “Phải kiếm tiền nuôi em mà vợ.”
“Em không cần anh nuôi, được chưa?” Cậu hừ một tiếng, lăn một vòng rồi nằm sấp trên giường. “Vậy em cũng đi luôn trong hai ngày tới.”
“Đi Pháp à?”
“Ừ, em hẹn người của Hiệp hội thời trang cao cấp Paris gặp mặt vài ngày nữa.”
“Được, anh sẽ sắp xếp máy bay cho em.”
Phuwin chống cằm, xoay đầu nhìn anh: “Em đi vài ngày rồi sẽ về.”
Động tác lau tóc của Pond khựng lại, anh quăng khăn sang ghế sofa rồi leo lên giường: “Vài ngày đã về? Lo cho ba em à?”
“Ừm…”
“Anh sẽ đến thăm ba mỗi ngày, tan làm là qua.”
“Em vẫn muốn ở bên ba nhiều hơn.” Phuwin khẽ thở dài. “Nếu như trước kia, nửa năm mới về một hai lần, thì có lẽ số lần em gặp ông cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.”
“Không đâu, tin anh đi. Em có thể sắp xếp công việc để trở về, nhưng ba cũng sẽ không có vấn đề gì cả…” Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, cúi người vuốt ve gương mặt cậu. “Sẽ không sao đâu, hửm? Nếu không có gì bất ngờ, Tết sang năm chúng ta vẫn sẽ cùng nhau ăn cơm. Anh sẽ liên hệ các bác sĩ nước ngoài để tái khám cho ba.”
Nhìn ánh mắt nghiêm túc của anh, trái tim Phuwin như mềm nhũn, cậu khẽ gật đầu: “Ừm.”
Ngày mùng Chín, Phuwin lên máy bay riêng rời thành phố S, bay đến Pháp.
Cái Tết này tuy có chút lo lắng, nhưng thực ra vẫn tốt hơn rất nhiều so với năm ngoái. Năm ngoái, ngoài bữa cơm giao thừa ở nhà cũ nhà họ Lert, đến mùng Hai cậu ghé nhà họ Tang một ngày, sau đó hai vợ chồng trở về nhà riêng, bước vào cuộc sống “một ngày ba bữa, nhưng không nói với nhau quá mười câu”.
Khi đó, trong suốt kỳ nghỉ Tết, Pond vẫn luôn làm việc ở nhà, thể hiện rõ thế nào là một tổng tài bận rộn của tập đoàn họ Lert. Anh khiến cậu cũng bị cuốn theo, đến mức phải thức khuya làm việc suốt kỳ nghỉ Tết, vẽ bản thảo đến tận đêm.