Ngày hôm sau, hai người chuẩn bị rời khỏi biệt thự trở về nhưng Phuwin vì tối hôm qua ngủ muộn nên hôm nay hơi khó dậy.
Tuy nhiên, Phuwin vẫn ngại ngủ đến giữa trưa, vì vậy cậu cố gắng lăn lộn trên giường để muốn thức dậy.
Pond đã thức dậy, đang gài nút áo sơ mi bên cạnh giường, chậm rãi nói: “Không cần dậy đâu, em cứ ngủ tiếp đi.”
“Đùa à, anh đi ăn sáng mà em không đi, nằm ngủ thế thì ra sao.” Là một thiếu gia thành phố S có giáo dục và giữ mặt mũi, Phuwin kiên quyết từ chối.
Pond: “Hay là anh cũng không đi, ở lại ngủ với em?”
“Ôi, không được đâu, một đôi vợ chồng cùng dậy muộn, đây là chủ đề đỏ mặt làm sao, em còn làm người được sao?”
“….” Pond bật cười khẽ.
Nghe anh cười, Phuwin không nhịn được mà nũng nịu trách móc: “Pond, anh biết tối hôm qua kiểu chuyện này giống như đàn ông cặn bã không?”
“Ừ?”
“Một bên làm bậy, một bên cố gắng hết sức không để đối phương mang thai.”
“….”
“Thật sự là quá cặn bã!”
“….”
Người đàn ông mặc bộ vest, ngồi bên cạnh giường vuốt ve đầu cậu: “Đàn ông cặn bã mà em vẫn thích?”
“Bởi anh không cho em mang thai là vì muốn tốt cho em.”
“Vậy mà em chỉ biết mắng anh thôi.”
“Chồng em em mắng.”
“….”
Người đàn ông nghiêng đầu cười, vợ anh đáng yêu đến thế, chắc chắn trước đây anh mù thật rồi.
Ngay giây tiếp theo, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên từ cửa.
Pond trả lời.
Người giúp việc ở bên ngoài nhỏ giọng nói: “Bữa sáng đã được chuẩn bị xong.”
Phuwin ho khan nhẹ, lập tức bật dậy, xuống giường.
Pond ôm eo cậu, ép cậu vào lòng, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía cửa nói: “Được rồi, tôi xuống ngay, mợ chủ có chút cảm lạnh, không ăn sáng.”
Người giúp việc bên ngoài gật đầu: “Vâng ạ.”
Phuwin che mắt lại, mặt đỏ bừng: “Pond!”
“Ngủ đi, ngủ đến chiều anh về đón em, không có việc gì thì cứ tự mình chơi tuyết ở vườn sau, nhưng đừng thật sự bị cảm lạnh, mặc nhiều vào.”
“Anh Lert tốt quá đi!”
Pond hôn lên trán cậu: “Vậy thì em cũng phải ngoan ngoãn nghe lời.”
Phuwin gật đầu lia lịa.
Sau khi người giúp việc rời đi, Phuwin ngoan ngoãn nằm một lúc, sau đó ngủ thêm một tiếng nữa thì không buồn ngủ nữa.
Nhưng vì tối qua Pond nói cậu bị cảm, nên lúc này cả nhà đều lo lắng cậu không thoải mái, kêu cậu về ngủ thêm, ngủ đến trưa rồi hãy dậy ăn cơm.