Anh vẫn bận trên mình bộ vest cắt may hoàn hảo, dáng người cao lớn nhưng khuôn mặt trầm như băng giá.
Phuwin ngẩng lên, mơ màng nhìn người vừa đến. Khuôn mặt điển trai của Pond hiện rõ dưới ánh đèn vàng của bãi xe, sắc mặt lạnh lẽo như cắt.
Trái tim cậu khẽ run lên.
Không nói một lời, Pond bước đến trước mặt Klays. Ánh mắt anh lướt qua đối phương vài giây, rồi nhìn thẳng vào Phuwin.
Không đợi cậu phản ứng, anh lập tức bế cậu lên.
Trong xe, Phuwin mềm oặt nằm trong lồng ngực Pond, cả người nồng nặc mùi rượu.
Anh lạnh giọng ra lệnh: \”Về ngoại ô.\”
Chiếc xe lao nhanh ra khỏi bãi đỗ, không khí trong xe trầm mặc đến ngột ngạt.
Pwie ngồi ở ghế trước, nhìn qua gương chiếu hậu một cách thận trọng, không dám nói lời nào.
Phuwin cố gắng cử động trong lồng ngực anh nhưng cả người cậu như bị rút hết sức lực. Đôi môi khẽ mấp máy nhưng không thể thốt nên lời.
Pond cúi đầu quát nhẹ: \”Đừng động đậy, cứ yên đó.\”
Nghe giọng anh, trái tim Phuwin nghẹn lại, khó chịu đến mức muốn khóc.
Cậu yếu ớt thở dài: \”Em… khó chịu quá.\”
Pond cúi xuống nhìn cậu.
Phuwin chậm rãi ngẩng lên, nhưng ngay giữa chừng lại từ bỏ, vùi đầu vào ngực anh: \”Hình như em uống phải rượu giả rồi.\”
\”…\”
\”Không, rượu giả thì không thể say. Có lẽ… rượu có thuốc.\”
Lời nói vừa dứt, đầu cậu lại nghiêng sang một bên, ngủ mê man.
Pond nhíu chặt mày, lập tức yêu cầu tài xế tăng tốc. Đồng thời, anh bấm gọi bác sĩ gia đình.
Chiếc xe phóng nhanh qua từng con đường, hướng về căn biệt thự nằm trên triền núi ngoại ô.
Đến nơi, tuyết rơi dày, gió lạnh buốt xuyên qua da thịt. Pwie mở cửa xe, che dù cho Pond.
Anh lấy một chiếc thảm từ trong xe, cẩn thận quấn lên người Phuwin, rồi bế cậu vào nhà.
Sau khi đặt cậu lên giường, Pond lập tức gọi Pwie: \”Đi lấy đoạn ghi hình từ hội sở về.\”
Pwie nhận lệnh, nhanh chóng rời đi.
Bác sĩ đến ngay sau đó.
Người này là bác sĩ riêng của nhà họ Lert, quen thuộc với gia đình anh từ lâu. Nhưng đối mặt với khí thế băng lãnh của Pond khi anh đứng đó quan sát, bác sĩ không khỏi cảm thấy áp lực nặng nề.
Sau khi kiểm tra tình trạng của Phuwin, bác sĩ nói: \”Đúng là cậu ấy đã uống rượu có pha chất kích thích. Nhưng không có gì nghiêm trọng. Thuốc tác dụng nhẹ, nghỉ ngơi là ổn.\”
Pond hạ mắt, giọng lạnh lùng: \”Chắc chắn là do rượu?\”
\”Đúng. Nhưng cậu ấy tự đi bar à?\”
Ánh mắt sắc lạnh của anh khiến bác sĩ lập tức im lặng.
Sau khi kê đơn thuốc, bác sĩ cáo từ, cảm giác cả người như vừa bước qua một cơn bão tuyết.