Rượu Giao Bôi [Pondphuwin] – Chương 45: Hẹn ước. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 20 lượt xem
  • 5 tháng trước

Rượu Giao Bôi [Pondphuwin] - Chương 45: Hẹn ước.

Em cảm thấy anh thế nào…

Phuwin có chút bối rối. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày nghe thấy câu nói như vậy từ miệng anh.

Cậu quay người lại.

Pond từ phía sau vòng tay ôm lấy cậu, tuyết từ trên vai hai người khẽ rơi xuống, phủ một lớp mỏng trên mặt đất.

Giọng anh trầm thấp, đầy từ tính, vang lên bên tai cậu: \”Anh chỉ nói đùa thôi, em đừng suy nghĩ nhiều. Anh biết còn quá sớm.\”

Phuwin cúi đầu, không nói gì, chỉ nhìn bóng hai người đan xen trên nền tuyết, đứng yên không động đậy.

\”Phu Phu, Phuwin.\” Pond siết chặt vòng tay.

Cậu khẽ thở dài: \”Hiện tại em đối xử với anh không tốt sao? Anh vội vàng như thế, chẳng có chút thành ý nào cả.\”

\”Không, thật sự không.\” Giọng anh nhẹ nhàng và kiên định. \”Chỉ là cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu trong lòng. Em hiểu không?\”

\”Ừm.\”

\”Anh có thể chờ, có thể chứng minh. Chỉ cần mỗi một lời em chịu nói với anh lúc này, anh đều cảm thấy mãn nguyện.\”

Phuwin mỉm cười, môi khẽ nhếch lên: \”Thật sao?\”

\”Thật.\”

Anh xoay cậu lại, để cậu tựa sát vào góc tường, tránh những bông tuyết đang rơi xuống.

Nhịp tim Phuwin bỗng nhanh hơn. Trong màn đêm tuyết rơi mờ ảo, cảm giác thân mật như thế này với Pond thật là một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ.

Một lát sau, cậu nhanh chóng chuyển chủ đề: \”Vậy tối nay anh tăng ca sao? Đã khuya thế này rồi mà vẫn ở công ty.\”

\”Không muộn, mới hơn tám giờ thôi. Em về căn nhà của hai đứa rồi à?\”

\”Ừ, không thấy anh đâu.\”

\”Vậy nên mới đi tìm anh?\” Anh cảm nhận tay cậu lạnh buốt, nghĩ một lát rồi mở rộng áo khoác, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng mình. \”Em không ở đó, anh làm việc đến khi xong mới về. Thế nên không vội lắm.\”

\”Ồ.\” Phuwin ngây ngốc nhìn mình bị \”giấu\” trong chiếc áo khoác của anh.

\”Em ăn gì chưa?\”

\”Ăn một chút cách đây vài tiếng rồi.\”

Pond khẽ nhíu mày: \”Vậy đi ăn trước đã.\”

\”Không được đâu, chúng ta đến đây rồi mà.\”

\”Không sao, ăn xong rồi quay lại.\”

\”Anh~ Chúng ta vào ngồi một lát thôi, sau đó về nhà ăn cũng được.\”

Pond do dự một lát, cuối cùng nghĩ ăn xong có thể về thẳng, liền đồng ý theo cậu vào trong.

Bên trong, ba mẹ của Pond cũng đang ở đó. Họ ngày nào cũng ghé thăm ông bà, nên khi thấy hai người đến vào đêm tuyết rơi thế này, đều vô cùng ngạc nhiên.

Phuwin vừa từ nước ngoài về, đã hai tháng không gặp, khiến mọi người rất nhớ cậu.

Bà nội hỏi cậu sẽ ở lại mấy ngày. Cậu vừa trả lời thì liền cảm nhận ánh mắt nóng rực của Pond dõi theo mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.