Rượu Giao Bôi [Pondphuwin] – Chương 44: Nuôi em. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 5 tháng trước

Rượu Giao Bôi [Pondphuwin] - Chương 44: Nuôi em.

Mười phút trôi qua, cuộc gọi về dự án trăm tỷ của tổng giám đốc Lertrat lại đến.

Đầu dây bên kia hỏi anh có thể tiếp tục bàn chuyện không?

Pond nhìn người bên cạnh, đáp: “Ừ.”

Phuwin đoán rằng anh đã ngắt điện thoại lúc trước vì cậu nên ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh, không làm phiền.

Trong khi anh đang nghe điện thoại, cậu lén lấy điện thoại của mình ra, bật chế độ quay video, tự quay mình cười một cái, sau đó lia ống kính sang anh.

Thật sự rất đẹp trai, cậu nghĩ thầm. Anh khoác chiếc áo măng tô đen, đứng giữa quảng trường Paris trong ngày đông, mọi thứ giống như một giấc mơ không thực.

Cậu bật cười khe khẽ nhưng khi vừa ngẩng lên thì thấy người trong ống kính nhìn sang mình.

Cậu đơ người tại chỗ, anh lại mỉm cười, nụ cười thấp thoáng nét trêu chọc, rồi quay mặt tiếp tục cuộc gọi, làm như không biết gì.

Phuwin: “…”

Không hiểu sao, cậu vừa muốn xử lý anh cho bõ tức, vừa bị dáng vẻ điềm nhiên của anh làm cho rung động.

Tâm trạng cậu nhờ vậy mà trở nên tốt hẳn, cứ thế vui vẻ cả ngày.

Trước khi ngủ, cậu hỏi anh đã quyết định ở lại bao lâu chưa.

Anh trả lời ba ngày.

Phuwin gật đầu, đúng như cậu đoán, cả đi cả về cộng thêm hai ngày bay là tròn năm ngày.

Cậu nằm trên giường, lật người lười biếng nói: “Sau này đừng đến nữa.”

Người đàn ông đang định tắt đèn nghiêng đầu nhìn cậu: “Vì sao?”

Phuwin khẽ nhướng mắt: “Phiền lắm, mỗi lần đến mất rất nhiều thời gian.”

“Anh đến thăm vợ mình, sao gọi là phí thời gian?”

Cậu bật cười, không nói gì.

Pond nhìn thoáng qua đã hiểu, cậu thật ra rất muốn anh đến nhưng lại không chịu nói. Hiện tại, cậu sẽ không chủ động yêu cầu bất cứ điều gì từ anh.

Hoặc có lẽ, từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ yêu cầu anh làm gì. Anh muốn yêu cậu thì yêu, không yêu thì cứ như thế.

Nghĩ vậy, anh khẽ thở dài, nằm xuống, kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mảnh mai của cậu.

Phuwin cảm nhận bàn tay ấm áp của anh, từng nhịp vuốt ve làm cậu thấy thoải mái đến mức muốn làm nũng. Cậu cố nhịn nhưng cuối cùng vẫn cựa quậy, rúc vào người anh.

Anh siết chặt vòng tay, ôm cậu chặt hơn. Phuwin cảm thấy toàn thân mình mềm nhũn, buột miệng nói: “Vậy anh lại đến thêm lần nữa đi. Sau Tết, em sẽ về nước.”

“Ừ.”

“Câu trả lời nhẹ bẫng của anh khiến em có cảm giác anh đang qua loa với em.”

“Không cần cảm giác, chính là anh qua loa đấy.”

“…” Cậu vừa cười vừa đánh nhẹ vào người anh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.