Phuwin nghĩ Pond đang cố tình giở trò lưu manh, liền mắng anh là đồ đàn ông tồi, chỉ biết nghĩ chuyện xấu.
Cậu còn nói mình vừa sảy thai, ít nhất một hai tháng không thể gần gũi.
Bên kia, Pond sững người, sau đó giải thích anh không có ý đó, chỉ muốn nói theo nghĩa đen. Dạo trước cậu còn giận anh mà cúp máy, anh lo cậu sẽ không chịu ngủ chung với mình nữa. Hơn nữa, đã lâu cả hai chưa nằm chung giường.
Nghe xong, cả hai đều im lặng. Anh áy náy vì chuyện sảy thai của cậu, còn cậu thì ngượng ngùng, lúng túng. Cúp điện thoại xong, cậu cảm thấy thật khó xử.
Hôm sau, khi máy bay của anh vừa hạ cánh, Phuwin vẫn ngồi trong nhà, chống cằm suy nghĩ xem tối nay sẽ đối mặt thế nào.
Đang nghĩ ngợi thì cánh cửa bất ngờ mở ra. Cậu lập tức quay đầu lại.
Người đàn ông mặc bộ đồ đen bước vào, mang theo cơn gió se lạnh từ bên ngoài. Anh cao lớn, dáng vẻ tao nhã, ánh mắt tràn đầy ấm áp.
Phuwin còn chưa kịp phản ứng, anh đã bước tới trước sofa, quỳ một gối xuống, vòng tay qua eo cậu, rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Khoảnh khắc đó, Phuwin thật sự cảm nhận được tình yêu. Cậu như có cảm giác đang bay trên mây.
Anh không kéo cậu đứng dậy, chỉ quỳ xuống trước mặt, hôn nhẹ nhàng lên môi cậu vài lần. Nụ hôn không quá sâu, rất dịu dàng, lãng mạn, phảng phất chút xúc cảm mơ hồ, khiến cậu cảm thấy thoải mái kỳ lạ.
Khi anh buông ra, khuôn mặt Phuwin bỗng đỏ ửng, cậu ngượng ngùng né tránh ánh mắt anh.
Pond nhìn cậu, sau đó lại khẽ chạm lên môi cậu lần nữa.
Phuwin ngẩn người, chớp mắt.
Sau đó, anh nghiêng đầu nhìn xung quanh,
“Chưa ăn tối đúng không?”
Phuwin nhìn anh, ánh mắt lướt qua cơ thể anh, “Anh sao rồi? Cơ thể ổn không?”
Pond gật đầu: “Không sao, em đừng lo.”
Anh ngồi xuống cạnh cậu, một tay vòng qua eo kéo cậu vào lòng, tự nhiên như thể đây là thói quen của anh. Anh không nói gì, chỉ ôm cậu dựa vào sofa.
Phuwin cứng đờ, cảm thấy hành động này vừa bất ngờ vừa lạ lẫm.
Không gian lặng im trong chốc lát. Nhìn bàn tay anh đặt trên eo mình, ngắm khuôn mặt điển trai trước mắt, cậu bất giác nhớ lại một tháng trước, hai người cũng ở đây. Khi đó, cậu đã khóc và cầu xin anh ly hôn. Giờ nghĩ lại, mọi thứ thật mơ hồ như một giấc mơ.
“Anh ăn tối chưa?”
“Chưa.”
Một câu “Có phải em đợi anh về ăn không?” đã lên tới cổ họng nhưng anh lại kìm lại, muốn chờ cậu tự nói.
Ngồi thêm một lát, anh đứng dậy: “Để anh nấu cơm nhé. Trong nhà có gì không? Hay muốn ra ngoài ăn?”
“Đừng nấu, anh vừa xuất viện lại ngồi máy bay lâu như vậy.”
“Không sao, anh ngủ suốt trên máy bay, giờ rất tỉnh táo.”
“Nhà không có gì cả, em quên mua.” Cả ngày cậu chỉ nghĩ về câu nói mập mờ hôm qua của anh.