Rượu Giao Bôi [Pondphuwin] – Chương 40: Kẻ thứ ba. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 18 lượt xem
  • 5 tháng trước

Rượu Giao Bôi [Pondphuwin] - Chương 40: Kẻ thứ ba.

Cậu không ngốc nhưng Quendy thì thật sự ngốc luôn rồi, không ngờ một chuyện lớn như vậy cũng không thể đánh gục được cậu.

Hiện tại, vị công tử kia vẫn còn đắc ý lắm, tay cầm thẻ đen anh trai nhà mẹ đẻ đưa, người của Pond thì ở dưới lầu thay cậu quẹt thẻ, còn lên tận đây hỏi cậu có cần mua thêm gì không.

Ông chủ nhỏ giàu có này chỉ phẩy tay bảo không cần, mấy món nhỏ còn lại cậu tự mua và tự mang về được.

Người đó chỉ để lại một câu “Phu nhân chơi vui vẻ”, rồi rời đi.

Quendy nghĩ đến những ngày tháng về nhà phải chăm con, còn chồng thì một tuần mất hút bảy ngày, sắc mặt liền tái mét.

Buổi dạo phố tiếp theo vì thế mà mất đi niềm vui, chưa đến bốn giờ chiều, Quendy đã nói nhớ con nhỏ ở nhà, muốn về sớm.

Phuwin tiện tay mua một món quà cho đứa bé nhà cậu ta, nói là quà bù cho tiệc mừng đầy tháng.

Lên xe, Dunk không hiểu chuyện, liền hỏi: “Sao cậu còn mua quà cho con trai cậu ta? Không biết hôm nay cậu ta ra ngoài chỉ để bàn tán về cậu sao?”

“Để bịt miệng cậu ta lại, tránh việc bị mình phản đòn rồi về lại nói linh tinh, mình có chút e ngại cậu ta rồi.”

Dunk bật cười: “Cậu nghĩ xa thật đấy. Mà này…”

“Hả?”

“Cậu có LINE của anh Joong không?”

“??” Phuwin không ngờ cậu ấy lại nói thật, nhướng mày: “Cậu thật sự định…”

Dunk hơi đỏ mặt: “Vừa rồi mình bị anh ấy làm xao xuyến. Khi anh ấy cúi đầu chào mình với Quendy, bọn mình đã chạm mắt một chút.”

Phuwin chậm rãi lấy điện thoại ra, chia sẻ danh thiếp của Joong cho cậu ấy:

“Thanh niên tài giỏi ở thành phố S nhiều thế mà, sao cậu lại nghĩ đến anh ấy?”

“Cậu không hiểu đâu, đó là cảm giác tim đập rộn ràng mà!”

Phuwin ngẩng đầu, sau đó mỉm cười, không nói thêm một lời nào nữa.

Cậu làm sao mà không hiểu? Nếu không hiểu thì đã không âm thầm chờ đợi sự theo đuổi của Pond đến tận bây giờ, mong anh mang đến cho cậu một chuyện tình lãng mạn có một không hai.

Sau khi thêm tài khoản xong, tâm trạng của Dunk rất tốt, cậu ấy hỏi: “Cậu còn thời gian tụ họp không? Bao giờ thì quay lại Paris vậy?”

“Vài ngày nữa thôi.” Kỳ nghỉ là khoảng hai mươi ngày, giờ đã qua hơn nửa. Tuy nhiên, nếu đúng lịch làm việc, Pond chắc vẫn còn đang nằm viện.

Dùng bữa tối xong, Phuwin trở về.

Bên ngoài trời đang mưa, thành phố S vào tháng mười mưa xuống thì lạnh vô cùng. Lúc tài xế đến, anh ấy mang theo cho cậu một chiếc áo khoác.

Vừa nhìn thấy là áo của Pond, cậu liền biết ngay là do anh dặn mang tới nên khóe môi nơi không ai nhìn thấy khẽ nhếch lên.

Lên xe, tài xế nói tất cả đồ cậu mua đã được mang về nhà, hỏi xem món đồ cậu đang cầm có cần mang về không.

Phuwin gật đầu: “Đưa tôi đến bệnh viện trước, sau đó anh giúp tôi mang về.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.