Có lẽ, anh thật sự đã động lòng rồi, nếu không trước đây anh chưa bao giờ nói những lời như vậy.
Nghe thì đúng là… khiến người ta thấy thoải mái.
Nhưng vẫn cảm thấy thiếu gì đó.
Phuwin đi đến bên cửa sổ phòng khách, chống cằm nhìn ra ngoài ngắm sao và trăng.
Cảm giác đó, cái cảm giác thật sự.
Một người mà bạn đã thích suốt ba năm trời, không có gì xảy ra, thậm chí sắp ly hôn, bỗng nhiên nói rằng anh ta thích bạn, thật sự khiến người ta khó tin.
Theo lý, người đàn ông này, dù làm gì cũng kín đáo, ngay cả khi thích ai đó cũng sẽ không nhanh chóng thừa nhận, không thể nào vừa tỉnh lại đã nói ngay như vậy.
“Vì sao nhỉ? Một người kín đáo như vậy, nếu thích ai, chẳng phải nên che giấu hai ba năm mới thừa nhận sao?”
“Bởi vì anh không thể để em chờ thêm nữa.”
Phuwin giật mình, cúi đầu, mới nhận ra cuộc gọi video vẫn chưa tắt, hiện đang cầm trong tay, quay mặt cậu từ dưới lên.
Phuwin: “…”
Cậu vội vàng tắt máy, sau đó không thoải mái bước vào trong, Pwie đã rời đi từ lúc nào không hay.
Đi đến bên giường, cậu nói: “Ngủ thôi, em cũng buồn ngủ rồi, hơi mệt.”
“Không nói chuyện chút à?”
“Nói chuyện gì?”
“Nói về tình cảm.”
“…” Phuwin khẽ ho, “Thôi đi.”
Anh nhếch môi cười, kéo cậu ngồi xuống mép giường, “Nếu anh không phát hiện ra em thích anh, anh thật sự cũng sẽ giống em, không nói ra.”
Phuwin ngẩng đầu nhìn trần nhà.
Pond: “Nhưng khi đã biết, anh sẽ không tiếp tục giấu giếm nữa, làm sao có thể để em tiếp tục yêu đơn phương một mình.”
Phuwin vẫn im lặng.
Pond: “Anh biết em chưa quen, cảm thấy không thật, nhưng đó là điều bình thường thôi, bởi vì ngay cả anh cũng chỉ mới nhận ra, chưa bao giờ đối xử tốt với em.”
Lông mày Phuwin khẽ động, cậu nhìn anh.
Pond: “Không giống như em, chỉ cần suy nghĩ một chút, những điều em đã làm cho anh trước đây, tất cả đều là vì yêu.”
Phuwin cúi đầu, nghiêng người ngồi bên mép giường, lặng lẽ, không một tiếng động.
Nhìn cậu như vậy, Pond bỗng thấy bất an, cứ như thể thật sự đã quá muộn, rõ ràng cậu vẫn yêu anh đến chết đi sống lại nhưng dường như tình yêu đó không còn mang lại chút niềm vui nào nữa.
Phuwin không còn kỳ vọng gì nữa.
“Phuwin.”
Người đàn ông trên giường nhìn cậu với ánh mắt nóng bỏng. Một lúc sau, cậu quay đầu nhìn anh.
Nhìn mãi, cậu chậm rãi nằm xuống.
Cậu đã quen biết anh ba năm, nhưng thực ra trước đây cậu chỉ có thể nhìn anh một cách vô tư khi anh đang ngủ, còn khi anh tỉnh táo, như Joong đã nói, cậu chẳng thể làm được gì.