Dọc đường Phuwin cứ nghĩ, có lẽ nên về nhà cũ một chuyến, chuyện này nhìn qua có vẻ thật sự hơi mập mờ.
Tuy Pond biết hôm đó cậu đi gặp Klays, còn dẫn theo tài xế của nhà, cũng không che giấu gì nhiều.
Hơn nữa tổng cộng chỉ gặp mặt khoảng mười phút.
Vậy nên chỉ cần anh không hiểu lầm, những chuyện khác, đều có thể dễ dàng giải thích, đúng không~ Nếu người nhà họ Lert có gì nghi ngờ, thì cứ đi tìm Pond mà hỏi.
Tuy là nói vậy nhưng cũng thật cảm thấy có lỗi với Pond, bây giờ anh còn đang nằm viện, không thể gây thêm phiền cho anh…
Vậy thì cậu tự mình đi thôi. Dù không nói một lời nào, việc cậu đến đó cũng đủ để chứng minh mình trong sạch, không hề có gì mờ ám.
Ừm.
Cuối cùng, Phuwin nói với Pwie: \”Đến nhà cũ của nhà họ Lert trước đã.\”
Pwie đáp: \”Phu nhân, anh Lert dặn tôi đưa cậu về bệnh viện.\”
\”Tôi biết nhưng tôi muốn đến nhà cũ trước, anh cứ đưa tôi đi.\”
Pwie hơi chần chừ: \”Nhưng phu nhân, như vậy tôi có thể sẽ bị sa thải.\”
Phuwin bật cười, dựa vào ghế phụ, thong thả nói: \”Trợ lý Pwie, chẳng phải anh đã được điều chuyển khỏi vị trí trợ lý đặc biệt rồi sao? Sao lại quay về làm việc đưa đón tôi thế này?\”
Pwie đáp: \”Chủ yếu là anh Lert có lời muốn tôi chuyển đến Kawin nên tôi mới tới.\”
Phuwin gật đầu, chỉ tay về hướng giao lộ phía trước.
Pwie bất đắc dĩ phải bật đèn xi nhan, lập tức rẽ vào con hẻm cũ ở phía Bắc thành phố.
Phuwin an ủi anh ấy: \”Sẽ không sao đâu, tôi sẽ nói với anh ấy.\”
Pwie gật đầu: \”Cảm ơn phu nhân.\”
\”Cô Jane Methika kia đã được điều chuyển khỏi văn phòng tổng giám đốc rồi à? Bây giờ cô ấy ở đâu?\” Cậu hỏi một cách tự nhiên.
\”Cô ấy đang ở văn phòng tổng giám đốc điều hành, làm trợ lý đặc biệt của phó giám đốc, tại chỗ tôi.\”
\”Ồ, vậy có xa… văn phòng tổng giám đốc không?\”
\”?\” Pwie ngập ngừng một giây, rồi nhanh chóng đáp: \”Không gần, văn phòng tổng giám đốc ở tầng 80, còn văn phòng tổng giám đốc điều hành ở tầng 76, hơn nữa công việc ở chỗ tôi rất bận rộn, không có thời gian rảnh rỗi để đi dạo lung tung, phu nhân yên tâm.\”
Phuwin khẽ ho một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười không nói gì.
Khi xe chạy đến gần nhà cũ, Phuwin xuống xe, đúng lúc đó điện thoại của cậu reo lên, nhìn vào thì thấy là Pond gọi.
[Có chuyện gì vậy? Anh Lert.]
Pond: [Em đang ở đâu?]
[Em… đang ở nhà cũ.]
Pond: [Em đến nhà cũ làm gì?]
Phuwin xoay xoay gót giày, lại ho khẽ một tiếng.
Giọng người đàn ông trong điện thoại lạnh lùng: [Đến bệnh viện ngay.]