Rượu Giao Bôi [Pondphuwin] – Chương 36: Phu Phu. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 5 tháng trước

Rượu Giao Bôi [Pondphuwin] - Chương 36: Phu Phu.

Theo đuổi cậu…

Đời này của Phuwin có lẽ chưa bao giờ nghĩ tới sẽ nghe được hai từ này từ miệng của người đàn ông này. Dường như hai từ đó không tồn tại trong từ điển của anh, như thể đó là một sáng tạo riêng của anh vậy. Cậu ngẩn người trong một lúc lâu.

Trong một cuộc hôn nhân bình thường, thực ra mọi thứ diễn ra theo trình tự: quen biết, theo đuổi, yêu nhau, cầu hôn, đính hôn, rồi kết hôn.

Còn họ thì sao? Có kết thúc nhưng không có bắt đầu. Cái gọi là quen biết, thực ra chỉ là cậu đơn phương hiểu về anh, còn anh thì chẳng hiểu gì về cậu. Còn chuyện yêu đương thì hoàn toàn không có, chỉ là tình yêu đơn phương của cậu.

Cậu thẫn thờ cho đến khi nghe thấy anh gọi người mang bữa sáng vào, cậu mới xoay lại.

“Em, em ra ngoài ăn cũng được mà.”

“Anh đã gọi đủ món rồi, chắc chắn có món em thích.” Pond buông tay cậu ra, nắm lấy tay cậu và nhìn vào chiếc nhẫn cưới cậu đang đeo. Anh khẽ vuốt ve chiếc nhẫn: “Em vẫn chưa tháo nó ra.”

“…” Cậu hít một hơi sâu: “Tháo ra để mọi người đoán về mối quan hệ của chúng ta à? Chẳng phải đã thỏa thuận dù ly hôn cũng không công khai sao?”

“Em đeo chiếc nhẫn này trông đẹp lắm.”

“…” Thật là, vì muốn giữ cuộc hôn nhân này, anh không ngại dùng mọi cách. “Không phải anh tặng sao? Vậy anh đang khen anh hay khen em đây?”

Anh mỉm cười: “Đi rửa tay rồi ăn sáng nào.”

Phuwin ngoan ngoãn đi rửa tay. Khi cậu trở ra, bữa sáng vẫn chưa được mang đến. Cậu để mặc người đàn ông đang nhìn cậu đầy cháy bỏng ở trong phòng mà ra ngoài ngồi với mấy người lớn để trò chuyện. Dù sao thì cứ ngồi suốt với nhau trong phòng cũng khiến cậu cảm thấy ngại, nhất là khi mọi người biết cậu đã đến đây giữa đêm…

Ngồi được một lúc, bác cả nói: “Pond đang nằm viện, không thể tiếp khách được. Tối nay bác mời khách hàng từ Pháp đến nhà ăn tối, nếu con có thời gian thì đi cùng nhé Phuwin.”

Phuwin hơi nhướng mày, tiếp khách à? Khách hàng?

Chuyện này cậu thật sự không giỏi vì Pond chưa bao giờ đưa cậu đi dự những bữa tiệc riêng tư như vậy.

Nhưng đã có lời mời từ người lớn, cậu là vợ của tổng giám đốc, dù có đang trong quá trình ly hôn thì cũng không tiện từ chối.

Phuwin liền gật đầu: “Dạ, tối nay con sẽ đến.”

Bác gái đưa cho cậu một chiếc thẻ phòng: “Ở Vịnh Phang Nga, con với Pond từng đến hai lần rồi, chắc vẫn nhớ đường chứ?”

Phuwin nhận lấy rồi cười nhẹ gật đầu: “Con nhớ.”

Bác cả gật đầu: “Vậy hẹn gặp con lúc sáu giờ.”

Cậu gật đầu đáp lại.

Sau khi trò chuyện xong, cậu ngước lên và thấy mọi người đã mang bữa sáng vào phòng bệnh. Phuwin khựng lại: “À, để bên ngoài cũng được, chúng ta cùng ăn.”

Nhưng tất cả những người lớn đều nói rằng họ đã ăn rồi, kêu cậu vào trong ăn cùng Pond.

Phuwin đỏ mặt, Pond thì có thể ăn được sao? Anh ấy nói chuyện được là đã tốt lắm rồi, cả ngày bị đủ loại kiểm tra và điều trị, hiện tại dù đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng vẫn trong tình trạng dễ bị ảnh hưởng mà.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.