Phuwin sững sờ, quay mặt lại nhìn thẳng vào anh.
Pond: “Trước đây thì đúng là không quan trọng, nhưng có một khoảng thời gian, nó bắt đầu trở nên quan trọng, chỉ là anh không nhận ra.”
Phuwin chưa kịp phản ứng, vẫn ngây người.
Pond: “Bây giờ yêu em, có phải đã quá muộn rồi không?”
Phuwin như nghẹt thở trong giây lát, nhìn anh chằm chằm không chớp mắt.
Người đàn ông khẽ vuốt ve vai cậu, sau đó nâng khuôn mặt cậu lên, hôn nhẹ lên môi cậu.
“Chúng ta đừng ly hôn được không? Trước đây là anh không tốt, không chăm sóc em chu đáo, sau này sẽ không như vậy nữa. Anh không muốn ly hôn, không muốn rời xa em, anh thích em.”
Phuwin bừng tỉnh, nhanh chóng đứng dậy, thở nhẹ đứng bên giường.
Pond cau mày nhìn cậu: “Phuwin.”
“Anh đang nói gì vậy, đầu anh va vào đâu rồi sao?” Cậu quay người định rời đi.
Người đàn ông trên giường muốn kéo cậu lại nhưng không kéo được, cơ thể anh khẽ cử động và ngay lập tức phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn.
Phuwin cứng đờ người, lập tức quay lại cúi xuống: “Anh làm gì vậy? Muốn vào phòng cấp cứu nữa sao? Đừng cử động!”
Pond nằm yên một lúc lâu, rồi nắm lấy tay cậu, ngăn cậu bấm chuông gọi y tá, “Không sao, không sao đâu.” Anh từ từ mở mắt, nhìn cậu, “Phuwin.”
Phuwin tránh ánh mắt của anh, cúi người nắm tay anh nhưng gương mặt lại quay về hướng khác.
Thấy vậy, người đàn ông trên giường khẽ siết tay cậu: “Anh nói thật mà.”
“Vì em ngất xỉu vì anh sao? Anh cảm thấy có lỗi với vợ mình à? Không cần đâu, em chỉ lo mình còn trẻ đã thành góa phụ, truyền ra ngoài nghe không hay thôi.”
“…”
Ánh mắt Pond trầm xuống nhưng vẫn nóng rực nhìn cậu: “Không phải, anh thấy có lỗi vì trước đây không đối xử tốt với em, nhưng không phải vì vậy mà anh mới thích em.”
“Đã kết hôn rồi còn nói chuyện thích hay không thích gì nữa, ai mà chẳng chọn người hợp tính cách hoặc có lợi ích phù hợp để sống chung.” Cậu đứng dậy.
Pond ngước mắt nhìn cậu: “Vậy tại sao em muốn ly hôn?”
“Em…” Phuwin quay người, “Chúng ta…”
Pond siết chặt tay cậu: “Anh không phù hợp, anh biết. Anh khiến em cảm thấy giữa chúng ta chỉ còn lại lợi ích, không chăm sóc tốt cho em, nên mới mất con. Em không trách anh vì biết cuộc hôn nhân này xây dựng trên lợi ích, em không trách anh vì anh luôn vắng nhà nhưng dù sao anh cũng thấy có lỗi với em, Phuwin.”
“Chúng ta vốn dĩ là một cuộc hôn nhân vì lợi ích,” cậu lắc đầu: “không cần đâu, không cần phải vậy.”
Pond nhìn cậu, lông mày nhíu chặt. Vì cậu luôn nghĩ như vậy, nên mới đau khổ đến thế. Rõ ràng ban đầu cậu đã thích anh nên mới đề nghị kết hôn nhưng cuối cùng lại chẳng nhận được gì và không thể trách cứ anh.