Phuwin đến bệnh viện sau đó một tiếng, khi vừa tỉnh dậy và nghe người trong nhà cũ nói rằng anh đã tỉnh, cậu lập tức điên cuồng lao đến bệnh viện.
Trên đường lên lầu, cậu đi rất nhanh, bước vào phòng bệnh, ánh mắt lập tức dán chặt vào người đang nằm trên giường.
Nghe thấy tiếng động, anh cũng khẽ quay đầu lại.
Hai người chậm rãi nhìn nhau, ánh mắt giao nhau trong căn phòng bệnh rộng lớn.
Pond vẫn luôn chờ cậu, sau khi xảy ra chuyện vẫn chưa gặp được cậu, dù biết cậu không sao, anh vẫn cảm thấy bất an, rất nhớ cậu…
Giống như khoảnh khắc cuối cùng khi va chạm, anh cũng đang nghĩ đến cậu.
Lúc đó, trong một khoảnh khắc, anh hối hận đến đau đớn, không biết hối hận điều gì, chỉ biết trong đầu toàn là hình ảnh của cậu, không muốn ly hôn, không muốn cậu rời xa anh.
Và rồi lúc này, nhận ra rằng cậu có vẻ như thích anh, anh càng cảm thấy khó chịu hơn.
Chàng trai từng cầu xin anh kết hôn, cuối cùng lại khóc lóc cầu xin ly hôn, là anh tự tay đẩy cậu ra xa.
Nhìn cậu trong giây lát, anh mở miệng nói: “Lại đây một chút, Phuwin.”
Phuwin bừng tỉnh, giọng anh rất thấp, khàn khàn, không có sức lực nhưng khí chất của anh khiến người khác không thể không chú ý.
Cậu từ từ bước tới, đến bên giường, ánh mắt nồng nhiệt dán lên người anh: “Anh tỉnh rồi? Vừa tỉnh à?”
Pond ngẩng đầu: “Sáng nay, mọi người nói em đã về rồi.”
Phuwin mỉm cười, gật đầu: “Ừ, ngủ ở đây không thoải mái, nên em về.”
Pond chăm chú nhìn cậu.
Phuwin định đi kéo rèm lại một chút, khi cử động thì tay bỗng bị ai đó nắm lấy.
Cậu quay đầu lại.
Pond chỉ vào chiếc ghế bên cạnh: “Ngồi xuống đi.”
Phuwin không hiểu lý do, kéo áo lại rồi ngồi xuống bên cạnh.
Ánh mắt của người trên giường lập tức rơi vào chiếc áo cậu đang mặc.
Sáng nay Phuwin về nhà cũ, khi về thì người trong nhà bảo cậu cứ nghỉ ngơi ở đó, họ sẽ nấu cho cậu chút gì đó bồi bổ, nên cậu không về chỗ ở khác và lúc này cậu vẫn mặc chiếc áo khoác của anh mà tối qua đã mặc.
Thấy anh phát hiện ra, cậu có chút không thoải mái: “Em, tối qua em về ngoại ô lấy đồ cho anh, trời mưa lớn quá nên không về chỗ của em, lạnh quá nên tiện lấy tạm áo của anh.”
“Mưa lớn vậy sao em lại về? Để tài xế đi lấy là được rồi.”
“Người trong nhà kêu em về nghỉ ngơi.”
“Vậy mà em không dẫn tài xế theo… rồi lại quay lại?” Anh nhìn cậu chăm chú.
Phuwin đảo mắt, giọng điệu như lẽ đương nhiên: “Em muốn lấy đồ cho anh, lỡ cần đến.”
Pond không biểu hiện gì trên khuôn mặt, ánh mắt luôn khóa chặt vào mặt cậu.
Phuwin cảm thấy cổ họng khó chịu, cúi đầu ho khẽ, lúc đó mới nhận ra anh vẫn đang nắm tay cậu, cậu khẽ kéo tay nhưng anh không buông.