Rượu Giao Bôi [Pondphuwin] – Chương 33: Tỉnh lại. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 20 lượt xem
  • 5 tháng trước

Rượu Giao Bôi [Pondphuwin] - Chương 33: Tỉnh lại.

Sau một lúc, cậu quay đầu nhìn người đang nằm trên giường.

Cậu nhìn chằm chằm vài giây, sau đó lại nhìn vào tay anh đang nắm tay cậu, đôi mắt nóng dần lên.

Cậu quay đầu lại nhìn anh: \”Pond.\” Cậu nín thở, anh đã tỉnh chưa? Anh đã tỉnh chưa…

Cậu từ từ ngồi dậy, \”Pond… Pond.\”

Anh không động đậy.

Phuwin lại cúi đầu, nhìn tay anh đang nắm tay cậu trong vô thức.

Cậu khẽ cử động tay, anh cũng cử động, rồi tiếp tục nắm chặt tay cậu, siết chặt hơn một chút.

Phuwin ngẩn ngơ nhìn anh: \”Pond.\”

Cậu khẽ mở môi, ánh mắt lạc lõng. Một lúc lâu sau, xác nhận rằng anh vẫn chưa tỉnh lại, cậu mới từ từ nằm lại bên giường, mắt không rời khỏi bàn tay được anh nắm chặt.

Một lát sau, khóe môi cậu khẽ nhếch lên, cười nhẹ, nhưng khóe mắt lại hơi ướt.

Cậu cúi mặt xuống, nước mắt rơi vào tay áo còn lại, thấm vào quần áo của anh: \”Anh mau tỉnh lại đi, nói chuyện với em.\” Giọng cậu khàn đến mức không thể nghe rõ, khẽ vùi đầu vào cánh tay, thì thầm: \”Em nhớ anh, nhớ anh.\”

Đêm khuya, tiếng mưa dội xuống càng lớn hơn, Phuwin nhìn bàn tay nắm chặt của họ suốt nửa đêm.

Cuối cùng, sự mệt mỏi không còn chịu nổi, cậu đắp mền cho anh rồi tự mình ngủ.

Nhưng ngủ bên cạnh giường không thoải mái, tiếng mưa bên ngoài cũng ồn ào, Phuwin ngủ không sâu.

Buổi sáng, cậu suýt nữa ngã khi mơ màng, rồi tỉnh dậy.

Cậu thấy tay anh vẫn nắm lấy tay mình, suốt một đêm.

Phuwin nhìn chăm chú trong vài phút, không ngờ mũi lại cảm thấy cay xè, cuối cùng cậu mới bừng tỉnh khi có người đến thăm bên ngoài.

Mẹ chồng và bác cả gái bước vào, thấy cậu nằm bên giường ngủ cả đêm, họ sững sờ rồi vội vàng bước tới, \”Đứa nhóc ngốc nghếch này lại ngủ ở đây cả đêm, bên cạnh có giường mà.\”

Phuwin ngước nhìn: \”Không sao đâu ạ.\”

Bác cả gái thấy hai người nắm tay nhau, khẽ nhếch mày mỉm cười: \”Pond tỉnh rồi sao?\”

Phuwin đỏ mặt, rồi nhẹ nhàng rút tay ra: \”Dạ chưa nhưng có lẽ đã khá hơn, có thể hôm nay anh ấy sẽ tỉnh.\”

Mẹ của Pond nhìn thấy điều này, tâm trạng lập tức tốt hơn. Sau đó, bà nắm tay Phuwin dẫn ra ngoài: \”Con đã nằm đây cả đêm, sắc mặt có vẻ không tốt. Về nghỉ ngơi đi, con muốn về nhà cũ hay về nhà riêng, tài xế đang chờ bên ngoài, để tài xế đưa con về.\”

\”Không sao đâu mẹ, con không sao.\”

\”Nghe lời mẹ\”, bà cau mày: \”Sắc mặt con không tốt, về nhà ngủ một giấc rồi hãy quay lại, cơ thể con vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.\”

Phuwin im lặng một lúc, nhìn người nằm trong phòng bệnh, cuối cùng mỉm cười gật đầu, không muốn để người lớn phải lo lắng thêm cho mình.

Bên ngoài phòng chờ đã có khá nhiều người. Cậu chào hỏi họ rồi cùng tài xế rời đi. Khi đến thang máy, cậu gặp vài người vừa bước ra, trong số đó có một người trẻ tuổi mà cậu chỉ nhận ra là con trai cả của nhà họ Kitti, anh của người đã gây ra vụ tai nạn và bây giờ phải nằm viện ít nhất nửa năm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.