Tài xế của Pond lập tức nói với cậu: \”Xin phu nhân đừng lo lắng, chúng ta sắp đến nơi rồi.\”
Phuwin cố gắng hỏi: \”Vệ sĩ gọi sao? Anh ấy bị thương à?\”
\”Vâng… có lẽ vậy.\”
Tim Phuwin đập mạnh, đây là đường cao tốc…
Anh lái xe kiểu gì vậy, đồ ngốc này, tài xế của cậu vừa nói anh đã lái rất nhanh.
Người tài xế từ nhà họ Tang đến cố gắng trấn an cậu, có lẽ chỉ là vết thương nhỏ, không cần lo lắng quá.
Phuwin ngồi yên nhưng trái tim cậu vẫn đập mạnh, như thể nó sắp rơi xuống bất cứ lúc nào. Cậu đặt tay lên trán, cúi đầu.
Nếu chỉ là vết thương nhẹ, anh sẽ không để vệ sĩ gọi cho tài xế của mình. Điều này rõ ràng là vệ sĩ tự gọi, rõ ràng là muốn báo tin cho cậu.
Chiếc xe của họ đã lên đường cao tốc trước khoảng mười lăm phút, và vì anh lái rất nhanh, khoảng hai mươi phút sau, Phuwin mới thấy cảnh hỗn loạn trên một đoạn đường cao tốc.
Cậu mở to mắt, sau khi tài xế phanh xe, cậu điên cuồng đẩy cửa xe mở ra và lao xuống. Vệ sĩ và tài xế của cậu chạy theo để giữ cậu lại.
Đúng lúc đó, tài xế của Pond nhận được cuộc gọi, sau khi nghe xong, anh ta vội vã chạy lại và nói: \”Thưa phu nhân, anh Lert đã được đưa đến bệnh viện, anh ấy không còn ở đây.\”
Phuwin được vệ sĩ giữ lại ở lối đi khẩn cấp, cậu đứng thở dốc, nhìn chiếc Rolls-Royce đã bị hư hại nặng, hơi thở của cậu trở nên khó khăn.
Chiếc xe va chạm là một chiếc Bentley, cũng là xe của một người ở địa phương, không rõ là của ai.
Phuwin quay lại, nắm chặt lấy tay tài xế của anh, đôi mắt đỏ hoe: \”Anh ấy sao rồi? Anh ấy sao rồi?\”
\”Tôi chỉ được biết là anh ấy đã được đưa đến bệnh viện, không rõ tình trạng thế nào.\” Tài xế giơ tay ra hiệu cho vệ sĩ đưa cậu trở lại xe, \”Chúng ta đến bệnh viện, cậu đừng lo lắng.\”
Phuwin vội vã chạy trở lại xe.
Chiếc xe khởi động, chạy qua hiện trường vụ tai nạn, cậu nhìn qua kính chắn gió và thấy hai chiếc xe gần như đã bị phá hủy hoàn toàn, cậu đặt tay lên mắt để che đi cảnh tượng đó.
Những người trên xe cố gắng trấn an cậu, bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng cậu không nghe thấy gì.
Từ đường cao tốc sân bay đến bệnh viện trong thành phố mất khoảng bốn mươi phút, Phuwin ngồi không yên, cậu lấy điện thoại ra, tay run rẩy muốn gọi điện nhưng không biết gọi cho ai. Cậu sợ rằng nếu gọi cho người nhà họ Lert, họ sẽ lo lắng thêm, cuối cùng cậu chỉ còn cách gọi cho Joong, chắc chắn anh ấy sẽ biết.
Điện thoại được kết nối, anh ấy hỏi ngay: [Phuwin, em đang ở đâu? Em đã về nước rồi à?]
Cậu trả lời trong hơi thở gấp: [Dạ, em đang ở trên đường cao tốc.] Rồi cậu hỏi tiếp: [Anh đang ở đâu?]
[Anh đang ở bệnh viện.]
Phuwin nín thở: [Pond bị thương ở đâu? Ở đâu vậy?]
[Ngực và đầu.]