Buổi chiều ở Paris, cơn mưa nhỏ bắt đầu rơi, chỉ trong vài giây, căn phòng trở nên u ám, không còn chút ánh sáng nào.
Người đàn ông lặng lẽ nhìn xuống tay áo mình đang bị cậu nắm chặt, cậu đang xin anh… cậu xin anh ly hôn.
Pond quay đầu lại.
Hai người, một cao một thấp, nhìn nhau. Ánh mắt cậu lấp lánh nước mắt, từng giọt vẫn lăn dài, chỉ trong chớp mắt đã rơi xuống.
Anh chậm rãi lấy điện thoại ra, gọi cho cơ trưởng, bảo họ chuẩn bị bay về nước.
Khi cúp máy, anh nói khẽ: “Anh sẽ cân nhắc, không phải em nói không có ảnh hưởng là không có ảnh hưởng. Tang Thị và Tập đoàn Lert Thị gần đây có một dự án lớn, nếu sau khi đánh giá thấy ổn, chúng ta sẽ ly hôn.”
“Cảm ơn anh.”
“Không cần cảm ơn, nếu không ổn, anh sẽ không ly hôn.” Anh cười nhạt, gật gật đầu: “Giờ em hối hận rồi, ban đầu là em đề nghị kết hôn, bây giờ cũng chính em hối hận, không muốn liên hôn nữa.”
Phuwin lặng lẽ nhìn anh, khi anh chuẩn bị đi vào phòng ngủ, ánh mắt cậu khiến anh chậm bước lại.
Cậu rời ánh mắt đi, cúi đầu, rồi sau đó, nước mắt cậu như những hạt ngọc đứt dây, từng giọt rơi xuống gối, thấm vào lớp bông, tạo thành một vệt màu đậm.
Anh đứng ngẩn ra, cảm giác như có gì đó thắt chặt trong tim.
Phuwin dựa vào lưng ghế sofa, thở dốc từng hơi, rồi cậu cố gắng đứng dậy để vào phòng ngủ, nhưng cảm thấy chóng mặt, bước đi không vững.
Pond vội đưa tay đỡ cậu nhưng cậu ra hiệu không cần, tự mình vào phòng ngủ, nằm cuộn tròn trên giường, vùi mặt vào gối.
Pond rót một ly nước mang vào, đặt trên tủ đầu giường, rồi cố gắng đỡ cậu dậy.
Phuwin yếu ớt nói: “Không cần đâu, đừng làm phiền em.”
“Đừng động đậy, uống chút nước đi.”
Mắt cậu đỏ hoe như vừa trang điểm, giọng khàn khàn: “Em không uống, anh ra ngoài đi.”
“Xin lỗi.”
“Không cần xin lỗi, là lỗi của em, thật sự là lỗi của em, lỗi của em.” Giọng cậu nghẹn lại, đứt quãng vì không thở nổi, cậu đẩy anh ra, “Anh ra ngoài đi, em xin anh, ra ngoài đi.”
Pond lập tức ôm chặt cậu vào lòng: “Phuwin!”
Cậu giãy giụa, đẩy anh ra: “Anh ra ngoài đi, để em một mình một lúc, em không cần anh chăm sóc, em không cần, cũng không đáng để anh phải lo lắng. Nếu anh muốn ly hôn thì ly hôn, nếu không muốn, em cũng không ép nữa.” Phuwin cảm thấy như không thở được, đau đớn đến mức muốn chết, nước mắt rơi xuống trong khi cậu vẫn đẩy anh ra, “Là lỗi của em, em đã đề nghị kết hôn, em không nên bướng bỉnh như vậy, giờ lại muốn ly hôn, là lỗi của em. Em không ép anh nữa, em không cần nữa, để em một mình một lúc.”
Pond siết chặt cậu vào lòng, không buông: “Phuwin, Phuwin, xin lỗi, anh đồng ý ly hôn, ngay bây giờ anh đồng ý với em, xin lỗi.”