Pond nhìn vào vòng tay trống rỗng, rồi lại nhìn vào bóng dáng chàng trai đang đứng trước mặt mình: “Chỉ như vậy mà muốn ly hôn?”
Phuwin nhìn anh: “Như vậy chưa đủ sao?”
Pond: “Anh không đồng ý.”
Phuwin không ngờ anh sẽ không đồng ý, cậu ngây người nhìn anh, hai người nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng cậu đưa tay che mắt, thở dài nhẹ, có vẻ mệt mỏi.
Người đàn ông trên sofa thấy vậy, nhíu mày, sau đó đứng dậy: “Em lo xong tiệc mừng của em trước đã, rồi tối chúng ta nói chuyện sau.”
Phuwin không nói gì, quả thật lúc này không có thời gian, cậu vừa rồi chỉ là không kiềm chế được khi anh cứ khăng khăng muốn đi chơi cùng cậu, không muốn anh lãng phí thêm suy nghĩ vào chuyện đó, cũng không muốn giấu anh ý định mà cậu đã suy nghĩ trong lòng.
Buổi tiệc mừng được tổ chức trong sảnh tiệc của một khách sạn ở Paris, lại có rất nhiều người nổi tiếng trong làng thời trang và bạn bè tham dự. Mọi người đều hết lời khen ngợi buổi trình diễn ngày hôm qua thành công rực rỡ, khen Phuwin hôm qua mặc bộ outfit đầy khí chất, hôm nay lại diện một bộ vest oversized đen kết hợp với áo ren xuyên thấu tinh tế, vừa lịch lãm vừa đầy cuốn hút, tôn lên vẻ quyến rũ tuyệt vời. Điều quan trọng là cậu còn đi cùng chồng. Thật đúng là người chiến thắng trong cuộc đời.
Phuwin nghe mọi người khen ngợi mà tâm trạng quả thật rất tốt, dù sao công việc mà cậu đã dồn hết tâm huyết cũng đã đạt được kết quả tốt, không ai lại không vui mừng.
Nửa năm qua, những thăng trầm trong tâm trạng cũng được chữa lành và duy trì nhờ công việc.
Tại bữa tiệc, ngay từ ly rượu đầu tiên, Pond đã ngăn không cho Phuwin uống, anh không để cậu chạm đến một giọt rượu nào.
Phuwin cũng không nói gì, thực ra bây giờ cơ thể cậu không thích hợp để uống rượu.
Nhưng anh lại uống khá nhiều, ngay cả khi không có việc gì để xã giao, anh vẫn liên tục nâng ly, dường như tâm trạng cũng không được tốt.
Phuwin nghĩ lại cuộc trò chuyện vừa rồi của mình, rồi nhìn anh nâng ly uống cạn thêm một lần nữa, cậu hít một hơi sâu và gọi anh: “Pond.”
“Về nhà rồi nói.”
“Anh đừng uống nhiều như vậy.”
“Yên tâm, không dễ say như vậy đâu.” Anh cười nhẹ với cậu, “Em chẳng phải biết tửu lượng của anh sao?”