Phuwin đỏ bừng mặt xấu hổ, đứng dậy đẩy anh ra, đạp mạnh một cái, cầm quần áo đi tắm.
Khi cậu tắm xong thơm phức bước ra ngoài thì anh đã thu dọn xong tô, nằm ở trên giường.
Phuwin nghĩ tới câu nói của anh vừa rồi, nhất thời không muốn lên giường, liền kéo rèm cửa ra nhìn thời tiết, nếu trời hết mưa thì cậu sẽ đi về, để anh lại đây một mình phòng không gối chiếc đi.
Lúc này, người đàn ông trên giường đang đọc báo tài chính bình thản nói: “Anh đã cho người mang xe của em đi sửa rồi.”
Phuwin nhìn những giọt nước đang không ngừng rơi trên kính, kéo rèm cửa sổ lại, leo lên giường, “À, em cũng chưa nhìn xem là hỏng cái gì nữa, cô ấy đụng vào đâu vậy?”
“Đèn hậu, bị nứt một vết.”
Phuwin nghe vậy, bàn tay đang kéo mền dừng lại, hơi nhíu mày.
Người đàn ông bên cạnh bình thản nhìn qua, “Sao vậy? Không sao đâu, chỉ cần thay đèn là được.”
“Có thay đổi cũng không còn là loại ban đầu nữa.”
“Đèn được vận chuyển từ nhà máy chính gốc của Pháp, nên sẽ phải mất một khoảng thời gian.”
“Ý em là, nếu thay rồi thì sẽ không còn là món quà ban đầu anh tặng em nữa.”
Người đàn ông hơi khựng lại, sau đó cong môi cười, “Chỉ là một cái đèn mà thôi.”
Phuwin liếc anh một cái, tự nhủ có nói thêm cũng vô ích, liền nằm xuống đi ngủ. Kết quả là khi vừa đặt lưng xuống, bên ngoài một tiếng sấm đùng đoàng vang lên, chớp sáng và sấm rền.
Phuwin rùng mình, sau đó yếu ớt thu tay từ bên ngoài mền vào. Ngay sau đó, lại một tiếng sấm vang vọng rơi xuống bầu trời đêm, cậu hít sâu một hơi, im hơi lặng tiếng nhích tới giữa giường.
Người đàn ông đang dựa vào đầu giường đọc báo vô tình bị cọ xát vào chân, anh hơi nhíu mày, nhưng vẫn tiếp tục đọc báo.
Điện thoại của Phuwin rung lên, cậu lấy ra nghe.
Fourth gọi đến, trong điện thoại nói: [Anh yêu ơi ngủ chưa?]
Phuwin: [Lên giường rồi, vừa mới định ngủ.]
Fourth: [Ba từ này có nghĩa là gì? Là như mình đang nghĩ sao?]
Phuwin: […] Khóe mắt cậu liếc nhìn người bên cạnh, tay của người đàn ông đang không ngừng lật báo, cậu thở phào nhẹ nhõm, xoay người đưa lưng về phía anh, sau đó cầm điện thoại nghe.
Fourth: [Bên ngoài trời đang sấm sét. Cậu có muốn xuống ngủ với mình không? Cậu sợ nhất là kiểu thời tiết quái quỷ này mà. Thật đó, nếu hai người xong việc rồi thì cậu xuống đây đi, mình sẽ ôm cậu ngủ, dù sao thì Pond cũng vô tâm, sẽ không ôm cậu đâu.]
Phuwin: […]
Người đàn ông phía sau khựng lại, ba giây sau, anh gấp tờ báo lại rồi đặt trên chiếc bàn cạnh giường ở bên kia, sau đó nằm xuống giữa tiếng sấm sét như nghẹt thở của bầu trời bên ngoài. Một giây tiếp theo, anh đặt một cánh tay lên eo cậu, xoay người cậu lại. Cậu rơi vào một cái ôm vô cùng ấm áp.