Rượu Giao Bôi [Pondphuwin] – Chương 29: Dỗ dành cậu. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 5 tháng trước

Rượu Giao Bôi [Pondphuwin] - Chương 29: Dỗ dành cậu.

Phuwin đưa tay lên che mắt nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra.

Người đàn ông sau lưng bước đến trước mặt cậu, cậu định quay đi nhưng bị anh giữ chặt lại, không thể động đậy.

Pond nhìn thẳng vào gương mặt đầy nước mắt trước mắt mình, nhíu mày thật sâu.

Yết hầu của anh chuyển động nhưng cuối cùng anh không nói gì, chỉ đưa tay ôm cậu vào lòng, một tay vuốt nhẹ lên đầu cậu, tay kia siết chặt eo cậu.

Nước mắt của Phuwin cứ thế tuôn trào, cậu mơ màng dựa vào lòng anh, nước mắt không ngừng thấm vào áo vest của anh, làm một mảng lớn trên chiếc áo đen sẫm màu.

Pond cúi đầu nhìn vào gương mặt đẫm nước mắt của cậu, cảm thấy như có một lưới nhện đang quấn chặt lấy tim mình, anh chưa bao giờ thấy cậu khóc và anh cũng chưa bao giờ cảm thấy đau lòng như bây giờ.

Anh nhìn một lúc lâu, cậu vẫn không ngừng rơi nước mắt.

Anh cứng nhắc cúi đầu, nâng khuôn mặt cậu lên: \”Phuwin\” ngón tay anh vụng về lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu, \”Xin lỗi, là anh không tốt, đừng khóc nữa.\”

Nhưng nước mắt của Phuwin lại tuôn rơi như thác, làm ướt đẫm lòng bàn tay anh.

Pond khựng lại, cậu bất ngờ ôm chầm lấy eo anh, vùi mặt vào cổ áo của anh, rất nhanh, cảm giác ướt sũng lại xuất hiện ở trên vai anh.

Pond ngơ ngác đứng đó một lúc lâu, rồi nhắm mắt ngửa đầu lên.

Phuwin khóc nhiều đến mức cảm thấy chóng mặt, cuối cùng không đứng vững nữa, bị anh bế vào phòng ngủ để nghỉ ngơi.

Sau khi anh rời đi, cậu một mình nằm cuộn tròn trong mền, thút thít.

Pond đứng ở cửa phòng ngủ một lúc lâu, không động đậy.

Đợi đến khi tiếng khóc bên trong ngừng lại, anh mới đi ra phòng khách, ngồi xuống.

Một lát sau, trong đầu anh hiện lên những lời cậu nói trong thang máy mấy hôm trước… rằng mọi người đều ổn, làm sao cậu có thể không ổn.

Đúng là mọi người đều ổn, nhưng cậu đã bị sảy thai.

Cậu không ổn, cậu thật sự đã mất đi một điều gì đó.

Pond ngả người ra sau ghế sofa, nhắm mắt lại và thở dài, tại sao cậu lại mang thai, cậu đang giận anh, không muốn sinh con nhưng anh lại để cậu mang thai, mang rồi lại mất.

Mất rồi.

Anh đã có con nhưng rồi con lại mất.

Và rồi, cậu rất đau lòng.

Ngồi một lúc, Pond lại thấy không yên tâm, đứng dậy vào phòng ngủ, thấy người trên giường nằm nghiêng, nửa khuôn mặt vùi vào gối, không biết đã ngủ hay chưa.

Anh nhìn một lúc, rồi ra ngoài hâm nóng một ly sữa và mang vào, sau đó ngồi bên giường, nhẹ giọng gọi.

Cậu không đáp lại.

Pond nhẹ nhàng lật người cậu lại, nhìn thấy gương mặt cậu vẫn còn vương nước mắt, lông mi dài vẫn còn ướt đẫm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.