Phuwin lắc đầu: \”Không có gì đâu. Chỉ là dạo này em mệt mỏi, anh đi ngủ đi, ngày mai cùng em đi xem buổi trình diễn, ủng hộ tinh thần cho em.\”
Ánh mắt Pond nhìn cậu chăm chú.
Cậu mỉm cười, nằm xuống: \”Thật đấy, anh đi ngủ đi, em nằm nghỉ một lát rồi còn phải làm việc nữa.\”
Cậu nhắm mắt lại, không bận tâm đến anh nữa, một lát sau, anh cuối cùng cũng lên tiếng: \”Uống sữa đi.\”
Sau đó, anh đứng dậy rời đi trong im lặng.
Một lúc sau, Phuwin ngồi dậy uống sữa, uống xong lại ngồi đó không động đậy, cho đến khi vài tiếng sau cậu mới cảm thấy có chút buồn ngủ.
Sáng hôm sau gần trưa, khi cậu thức dậy, Pond cũng đang ở trong bếp, nấu cháo, có lẽ vì thấy tối qua cậu ăn không ngon miệng.
Phuwin ngồi xuống, vừa ăn cháo vừa nói với người bên cạnh: \”Anh chắc không có việc gì phải làm nhỉ? Lát nữa chúng ta có thể đi chơi một chút.\”
\”Em bây giờ còn có thời gian để chơi sao?\” Anh không hiểu.
Phuwin gật đầu: \”Phần lớn công việc chuẩn bị cho buổi trình diễn đã xong, đã tập dượt rồi, những việc khác giao cho nhân viên công ty lo là được.\”
Cậu hiện giờ cũng không nên quá bận rộn, cơ thể khó có thể chịu đựng được.
Hơn nữa, vì cậu đã quá tập trung vào công việc mà mất đi đứa con.
Nhưng cậu không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đáp: \”Công việc cơ bản đã xong, không còn căng thẳng nữa.\”
Pond gật đầu, rồi quay sang nhìn sắc mặt của cậu: \”Hôm nay em thấy khá hơn chưa?\”
\”Ừm. Vậy chúng ta đi đâu nhỉ? Đến nhà chú em chơi nhé? Ở đó có phòng chiếu phim, có thể xem một bộ phim.\”
Pond khẽ cười, không nói gì.
Phuwin cảm thấy hôm nay cháo ăn vào dễ chịu hơn nhiều, cậu nhanh chóng ăn hết một chén.
Sau bữa ăn, cậu thay đồ rồi cùng Pond ra ngoài.
Thang máy từ từ hạ xuống, Phuwin nhìn hình ảnh phản chiếu của người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh mình, rồi khẽ hỏi: \”Khi nào anh đi?\”
Pond nhìn cậu: \”Chưa gì đã hỏi khi nào anh đi.\”
Phuwin im lặng một lúc, mỉm cười: \”Không phải người ngoài, không cần phải ngại ngùng. Em chỉ sợ làm mất thời gian của anh thôi.\”
Pond nhìn vào đôi mắt hơi cụp xuống của cậu, qua mái tóc lòa xòa trên khuôn mặt, anh thấy đôi mắt của cậu thật nhạt nhòa.
Không biết tại sao, lần này anh có cảm giác rằng cậu dường như còn xa cách hơn lần trước, dù cậu nói rằng anh không phải người ngoài, nhưng ánh mắt cậu lại nhạt nhòa đến mức như một cơn gió thoảng qua không cảm nhận được là cậu đang nói với anh.
Cậu dường như không đặt chút tâm tư nào vào câu nói ấy, dường như toàn bộ khí chất của cậu đã thay đổi, trở nên nhẹ nhàng, khiến anh cảm thấy trái tim mình lơ lửng, như thể cậu sắp biến mất trong gió.
Pond đưa tay vuốt tóc cậu.
Phuwin ngỡ ngàng quay đầu nhìn anh, đúng lúc thang máy \”đinh\” một tiếng, cả hai nhìn nhau không rời mắt.