Phuwin ngẩn ngơ nhìn bác sĩ, không nói một lời.
Bác sĩ nghĩ cậu đang đau lòng, liền đứng bên cạnh an ủi rằng thai một tháng thì sẽ không gây hại nhiều cho cơ thể, sau này vẫn có thể mang thai lại, nhưng bây giờ nhất định phải nghỉ ngơi, ít nhất nằm nghỉ vài ngày, tránh làm việc nặng nhọc.
Fourth ngay lập tức cúi xuống nhìn Phuwin: \”Phu Phu, không sao đâu, đừng suy nghĩ nhiều nhé, cứ coi như… không phải, ý mình là… đừng nghĩ nữa.\”
Phuwin ngồi đó năm phút, mới khó khăn lấy lại được tinh thần.
Cậu đã mang thai, thật sự đã mang thai, nhưng… đã mất rồi.
Cậu đưa tay lên che mắt, cúi xuống, để Fourth nghe bác sĩ nói gì, cậu cảm thấy đầu óc mình bây giờ có chút trống rỗng, không nghe được gì nữa.
Fourth nhìn thấy Phuwin như vậy, lo lắng đến cực điểm, liền chăm chú lắng nghe từng lời bác sĩ nói. Vì thai còn rất nhỏ nên không cần nhập viện, chỉ cần kiểm tra lại xem có sạch sẽ không là có thể về nhà.
Trên đường về, Phuwin ngồi trên ghế phụ, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm dòng xe cộ tấp nập và hoàng hôn Paris, không nói một lời.
Fourth cũng không biết nói gì với cậu.
Về đến nhà, Phuwin liền vào phòng ngủ, nằm dài trên giường, chui vào trong mền.
Cậu không ngủ được, chỉ nằm đó, không cử động dưới ánh chiều tà, mãi cho đến khi trời tối hẳn.
Fourth đi ra đi vào, nhìn người bạn nằm trên giường không nói một lời, cuối cùng sợ rằng cậu sẽ không ăn tối nên nấu một nồi cháo kê bổ dưỡng mang vào.
\”Cậu đang nghĩ gì vậy? Không có gì đáng để nghĩ ngợi cả.\” Fourth ngồi xổm bên cạnh giường, dù không biết phải nói gì: \”Dù sao chúng ta cũng không định sinh con cho tên họ Lert kia, đúng không? Mặc dù mất con chắc chắn là buồn, nhưng mới chỉ một tháng, coi như nó chưa từng đến, được không?\”
Phuwin không nói gì, mở mắt nhìn vào gối, cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào, không biết là do đói hay do sảy thai.
Fourth tiếp tục: \”Dậy ăn chút gì nhé?\”
Phuwin lắc đầu, rồi khẽ nói: \”Cậu về đi Fourth, mình ổn mà. Cháo cậu ăn đi, ăn xong rồi về.\”
\”Mình không đi, tối nay mình sẽ ở lại đây với cậu.\”
Phuwin nhẹ nhàng xoay người, nhìn lên trần nhà.
Trời đã tối, trên trần nhà phản chiếu bóng đèn chùm, rất đẹp.
Cậu nhìn chằm chằm một lúc lâu, nhớ lại đêm đó ở nhà của Pond, đêm ấy cậu cũng không ngủ được, cứ nhìn lên chiếc đèn.
Có lẽ là vào thời điểm đó mà cậu đã mang thai, thời gian cũng trùng khớp.
Cậu thật sự không nghĩ mình sẽ mang thai, thậm chí còn nói với anh rằng cậu không muốn sinh con, vì anh từng từ chối, nên giờ cậu sẽ không sinh con cho anh.
Vậy nên, bây giờ không còn nữa… thực ra là điều tốt, giúp cậu khỏi phải đưa ra quyết định.
Nếu cậu biết mình mang thai, khi đứa trẻ vẫn còn trong bụng, cậu sẽ phải làm gì? Giữ lại hay tự quyết định phá bỏ? Có nên nói với anh không, hay lén lút đi phá thai?