Buổi tối về đến chỗ ở, Phuwin không bận rộn thêm nữa, gần đây cậu thật sự khá mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi.
Sau khi rửa mặt, cậu uống một ly sữa cho dễ ngủ rồi nằm trên giường.
Nhưng có lẽ vì đã quen thức khuya nên nằm cả tiếng mà cậu vẫn không buồn ngủ.
Cậu thở dài, đành phải ngồi dậy làm việc.
Ngồi trong phòng làm việc, vài tiếng trôi qua mà không hay biết. Đến khoảng hai giờ sáng, bụng cậu có chút khó chịu, cậu ra ngoài hâm nóng thêm một ly sữa.
Paris về đêm thật quyến rũ, những ngọn đèn neon và tháp sáng lấp lánh trong màn đêm, lãng mạn và thanh lịch.
Phuwin cầm ly sữa từ bếp bước ra, đứng trước cửa sổ toàn cảnh để ngắm cảnh, lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc yên bình một mình.
Một lát sau, uống được hai ngụm, bụng cậu vẫn cảm thấy hơi khó chịu, cậu nghĩ có lẽ dạ dày lại có vấn đề.
Dạ dày của cậu vốn không tốt vì sinh hoạt thất thường, nên lúc đau lúc không, không thể đoán trước được, nhưng mỗi lần đau là cậu đều cảm thấy không thoải mái.
Nghĩ đến điều này, Phuwin lại nhớ đến lời của Fourth ban ngày, nếu lỡ cậu đau là do mang thai thì sao?
Cậu nhấp một ngụm sữa, lại mỉm cười, không thể nào, khả năng mang thai là rất rất nhỏ.
Pond, tên khốn kiếp đó, mỗi lần đều rất cẩn thận tránh thai, anh vốn không muốn có con, thêm nữa lần đó cậu nói rõ ràng là không muốn sinh, nên anh càng cẩn thận hơn.
Dù không có tình cảm, nhưng anh sẽ không ép buộc cậu làm bất cứ điều gì, không để cậu mang thai một cách bất đắc dĩ.
Vậy nên, cẩn thận như thế rồi thì làm sao có thể mang thai, dạ dày của cậu vốn dĩ không tốt, lần trước chẳng phải cậu đã phải nhập viện vì viêm dạ dày sao? Ở trong nước, cậu cũng đã nôn một lần vì uống rượu, lúc đó thời gian còn rất sớm, hoàn toàn không thể có chuyện ốm nghén.
Vậy nên, nếu có thì thật sự là một chuyện vô cùng bất ngờ, thật sự là mang thai ngoài ý muốn?
Chắc là không đâu, gần đây cậu chỉ là mệt mỏi thôi.
Phuwin uống hết sữa, quay trở lại phòng làm việc.
Vì cơ thể hơi khó chịu, cậu càng không buồn ngủ, lúc bước vào, cậu định đến đứng trước mô hình để đính đá cho chiếc váy dạ hội, nhưng đứng một lúc lại thấy mệt, đêm khuya tĩnh lặng làm người ta lười biếng, cậu liền quay về bàn làm việc để vẽ.
Vừa ngồi xuống là vẽ đến ba, bốn giờ sáng.
Khi dừng lại, điện thoại bỗng nhiên rung lên, cậu cúi đầu, trên màn hình hiện lên một tin nhắn LINE.
Pond: [Tuần lễ thời trang của em là ngày nào?]
Phuwin: ???
Cậu mở tin nhắn ra, nhìn chằm chằm vào câu hỏi trong khung hội thoại một lúc rồi mỉm cười, hóa ra anh thật sự sẽ đến.
Bây giờ ở Thái Lan là khoảng chín giờ sáng, hôm nay là chủ nhật, không biết anh đang làm gì, có rảnh không.
Nghĩ đến việc hai người đã nửa tháng không nói chuyện, cậu không biết dạo này gia đình thế nào, Phuwin nghĩ ngợi rồi nhắn lại: [Có chuyện gì không?]