Có lẽ anh đã đọc được tin tức nên mới nói ra bốn chữ này.
Lúc này không hiểu sao Phuwin mới cảm thấy yên tâm hơn, người này đối với cậu luôn có một chút ma lực.
Sau mười tiếng bay, máy bay đã hạ cánh thành công xuống sân bay Paris.
Phuwin trả lời tin nhắn “Lên đường bình an” kia của anh: [Đã đến nơi, đang về chỗ ở.]
Ít phút sau đó, anh trả lời lại một chữ “Ừ”, cứ như vậy, hai người không liên lạc nữa.
Thời gian sau đó Phuwin rất bận, suốt hai tháng trời cậu đều ở Paris, chưa từng về nước, theo kế hoạch thì đợi đến Tết sẽ về.
Nhưng cậu không ngờ tháng 8 lại gặp được Pond ở Paris.
Ngày hôm đó, cậu và trợ lý mang váy cưới đến một khách sạn, khi đi qua sảnh, trợ lý bất ngờ kéo lấy áo của cậu.
Cậu nhìn qua, trong nháy mắt, cậu thấy Pond đang đứng cùng vài người đàn ông ở quầy lễ tân.
Phuwin nhướng mày: Tại sao anh lại ở đây?? Đi công tác sao?
Pond tình cờ cũng chú ý đến cậu… Lúc đó ở cửa khách sạn chỉ có cậu và trợ lý bước vào, ngay tại khoảnh khắc ấy, đại sảnh tráng lệ như bị một luồng sáng xuyên qua, anh vô thức liếc nhìn.
Và rồi, anh nhìn thấy vợ mình.
Ánh mắt của Phuwin và anh giao nhau khoảng hai giây, sau đó cậu đi thẳng về phía trước, không hề nhìn lại.
Khi đến phòng của khách, cậu thay đổi vẻ mặt vô cảm, tươi cười chào hỏi mọi người.
Cô dâu là người Thái còn chú rể là người Pháp, đám cưới sẽ được tổ chức tại Paris trong vài ngày tới và trang phục đã được đặt trước hai tháng.
Do studio của cậu cách đây 5 km, cô dâu đang mang thai và lại bị say xe nên cậu đã mang váy cưới đến.
Sau khi bước vào, trợ lý xách vali vào phòng ngủ, giúp cô dâu thay váy.
Phuwin đứng bên cửa sổ phòng khách tự hỏi, Pond đến đây khi nào? Anh chỉ có thể đi công tác chứ không có việc gì khác, hơn nữa còn không nói cho cậu biết, nếu cậu không tình cờ gặp được thì có phải tên khốn này sau khi xong việc sẽ im hơi lặng tiếng mà rời đi luôn hay không?
Nếu anh đi thì cứ đi thôi, có nói với cậu hay không thì cũng vậy, cậu đã không còn mong đợi vào sự dịu dàng của anh nữa; có nói với cậu thì cùng lắm cậu cũng chỉ có thể cùng anh ăn một bữa cơm, sau đó sẽ tự mình đuổi anh đi.
Cô dâu thay váy bước ra, Phuwin quay sang phụ giúp một số chi tiết nhỏ.
Ngay lúc đó, cậu thoáng nhìn thấy một hộp quà đặt trên bàn trà.
Phuwin suy nghĩ… Đã đến gần hôn lễ rồi, danh sách thiệp mời chắc cũng đã phát xong, hộp quà này…
Quả nhiên, khi cậu bước đến, cô dâu nói: “Cậu Tang, hai ngày nữa đến dự đám cưới của tôi nhé.” Cô ấy chỉ vào những thứ trên bàn trà rồi mỉm cười ngọt ngào nói: “Tôi đã chuẩn bị cho cậu đó.”
Phuwin cúi đầu chỉnh lại thắt lưng váy cưới, cười nói: “Cô khách sáo rồi.”
“Không được, cậu phải đến, được nhà thiết kế váy cưới đến dự hôn lễ của mình là một điều thật sự rất tốt đẹp.”