Người đàn ông đối diện nhận lấy bản thỏa thuận, lật qua một cách hờ hững, rồi giao lại cho luật sư của mình.
Không khí có phần ngột ngạt, vì cả hai đều không nói gì, mà ánh mắt của Pond lại đang nhìn về phía cậu.
Phuwin mỉm cười nhạt nhẽo, nhưng anh vẫn nhìn cậu không chớp mắt, khiến cậu cảm thấy kỳ lạ.
May mắn là không lâu sau, luật sư đã lên tiếng: \”Thỏa thuận không có vấn đề gì, nếu hai vị không có ý kiến, có thể ký tên.\”
Phuwin không ngờ luật sư lại nói một câu như vậy, không soi mói gì sao??
Không khí trở nên căng thẳng hơn một chút.
May mắn là luật sư của cậu đã nhận lấy ba bản thỏa thuận, đặt trước mặt cậu, đưa bút cho cậu.
Phuwin nhìn cây bút vài giây, rồi mới cầm lấy, ký tên mình một cách vội vã lên ba bản thỏa thuận: Phuwin Tangsakyuen.
Xong, luật sư đưa ba bản thỏa thuận cho luật sư của anh, để trước mặt anh.
Nhưng sau một lúc, người đàn ông vẫn chưa ký.
Phuwin vuốt tóc ra sau, mỉm cười nhìn anh, \”Sao vậy?\”
Hai luật sư cũng nhìn anh.
Pond từ tốn đứng dậy, nói với các luật sư: \”Mọi người ngồi chờ một lát.\” Rồi nhìn cậu, \”Phuwin, lên lầu với anh.\”
Phuwin có chút ngạc nhiên, sau đó cười nhạt, không có ý kiến mà đứng dậy đi lên lầu.
Vào phòng ngủ, cửa bị anh đóng lại, Phuwin đi vài bước rồi quay lại, \”Chuyện gì?\”
Pond nới lỏng cổ áo, bước tới trước mặt cậu, hỏi: \”Em muốn đi Paris là vì anh không thường về nhà phải không?\”
Phuwin khựng lại, ngẩng lên nhìn anh.
Cậu thật sự không ngờ anh có thể hiểu được lý do cậu muốn đi, thật hiếm có, tiếc là, quá muộn rồi.
Cậu khoanh tay, dựa vào tường, gật đầu, \”Đúng, tuy rằng là liên hôn, nhưng cũng có không ít người ở bên nhau đến đầu bạc răng long, chỉ là anh lại quanh năm suốt tháng sống theo kiểu giống như chưa từng kết hôn, muốn gặp được mặt cũng phải hoàn toàn tùy vào duyên số, tuy không có gì phải gặp mặt, nhưng ít nhiều cũng thấy không có ý nghĩa. Đúng lúc có công việc ở Paris, em nghĩ cứ như bây giờ thì cũng không khác gì không kết hôn, vậy thì ly hôn thôi.\”
Người đàn ông nghe xong, gật gật đầu.
Phuwin thấy anh đút tay vào túi quần, đứng yên một mét trước mặt, không nói gì.
Cậu hỏi: \”Sao vậy? Anh không muốn ký?\”
\”Nếu không muốn, anh mang luật sư đến làm gì.\”
Lồng ngực Phuwin như bị xé rách, câu nói đó cứ tựa như axit, cậu nhìn anh, ánh mắt chớp chớp, sợ nước mắt rơi xuống, vội vàng quay mặt đi.
Pond nhìn cậu, rồi quay người đi ra.
Phuwin nghe tiếng bước chân xa dần, nước mắt lăn dài, rồi ngẩng đầu lên, hít một hơi.
Đứng ngẩn ngơ dựa vào tường ba phút, cậu vào phòng tắm lau khô nước mắt, che giấu chuyện mình khóc.
Xuống lầu, luật sư của Pond đột nhiên nói: \”Cậu Tang, anh Lert muốn sửa đổi một chút thỏa thuận, đây là bản thảo, cậu xem qua. Nếu không có ý kiến, sẽ in và ký lại, xin phiền cậu.\”