Phuwin lên xe, gọi điện cho Fourth nói cậu không đi được nữa, sau đó hỏi người đang lái xe: “Anh Klays ăn tối chưa? Nếu chưa thì tôi mời?”
Klays cười nói: “Vẫn chưa, nhưng cậu bỏ ngang tiệc liên hoan của công ty như vậy là không tốt đâu.”
Phuwin: “Dù sao cũng phải mời anh một bữa để cảm ơn. Liên hoan thì lúc nào cũng có thể. Anh tìm một nhà hàng đi.”
Xe cuối cùng dừng trước một nhà hàng Tây có không khí khá đẹp và thanh lịch.
Gọi món xong, Klays bắt đầu trò chuyện: “Cậu Tang gần đây bận gì?”
Phuwin cầm ly nước lên uống một hớp: “Việc của công ty thôi.”
“Tôi thấy cậu và những người sống ở thành phố S này không giống nhau.” Anh ấy cười.
“Vậy sao?”
“Ừ. Với xuất thân và trình độ học vấn như cậu, cậu có thể như cá gặp nước mà tung hoành ngang dọc. Thế nhưng cậu lại không ngừng cầu tiến, trở thành một người bản lĩnh và cuốn hút độc nhất vô nhị trong giới thượng lưu thành phố S.”
Phuwin cười nói: “Anh quá khen rồi, chỉ vì kiếm miếng cơm mà thôi.”
Klays gõ vào chiếc ly trong tay, “Cậu cũng đâu cần phải tự mình kiếm cơm? Tổng giám đốc Lertrat không nuôi nổi cậu sao?” Anh ấy cười nói.
Phuwin: “Tôi thích tự mình kiếm.”
“Cho nên cậu mới không giống những người khác.” Anh ấy cầm ly nước lên, “Không uống được rượu, thì uống nước vậy.”
Anh ấy chạm ly với Phuwin, cậu cong môi, gật đầu uống một ngụm.
Đặt ly xuống, Klays hỏi: “Từ đêm đó đến giờ cậu đều bận sao?”
“Hả?” Phuwin ngừng một lúc, mới nhớ ra lần trước họ có trò chuyện qua LINE, cậu gật đầu, “Đúng vậy, dạo này nhiều việc.”
“Cuộc gọi tối hôm đó là của tôi.” Anh ấy thản nhiên nói.
Phuwin khẽ ngừng, rồi nhớ lại hôm đó có cuộc gọi từ số lạ, cậu nhướng mày, “Là anh gọi sao?”
“Ừm, tôi tưởng cậu uống rượu ở bên ngoài một mình, sợ có chuyện gì xảy ra.”
Phuwin yên lặng nhìn dáng vẻ tươi cười nhàn tản của người đàn ông ngồi đối diện mình, khóe miệng chậm rãi cong lên, “Cảm ơn, tôi không biết.”
Nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, hai người cũng không nói nhiều nữa, dùng bữa tối.
Ăn xong vẫn chưa đến 8 giờ, Klays đã để tài xế của mình lái xe của Phuwin đi sửa, nên anh ấy đưa cậu về.
Sau khi lên xe, anh ấy hỏi: “Cậu định về nhà?”
Phuwin lắc đầu, “Trở lại công ty, tòa nhà Sixteen trong thành phố.”
“Buổi tối còn tăng ca? Anh Lert không ý kiến gì sao?”
Phuwin cười cười, không nói gì.
Xe lao vào con đường chính ngập tràn ánh đèn của thành phố S, Phuwin đang nghĩ vẩn vơ, không biết tối nay Pond đã về chưa, chắc là không về rồi, ông anh này sẽ không rảnh rỗi như vậy, có lẽ bây giờ anh đang nghĩ, dứt khoát ly hôn cũng tốt.