Hai người nhìn nhau, Phuwin cố gắng kìm nén cơn giận lại, “Vừa nãy chẳng phải anh nói em rất bận sao? Phá sản gì chứ?”
“Vậy sao em cứ nói không muốn làm việc?”
“Em không thể than mệt chắc?”
Pond gật đầu, “Được, vậy để anh tắm cho em nhé?”
Phuwin: “……”
Cậu ôm áo choàng tắm, dậm chân bước vào phòng tắm, “Tối nay đừng hòng động vào em, tức chết đi được, công ty của em đang ngày càng nổi tiếng trên quốc tế, anh mới phá sản ấy.”
Pond đứng nhìn về phía phòng tắm, cuối cùng không hiểu sao lại bật cười, anh không cố ý, chẳng phải là đang quan tâm cậu sao?
Phuwin nói là làm, tự nhủ dù muốn quyến rũ anh cũng phải có chút khí chất, tối nay tuyệt đối không để anh động vào, nếu không anh sẽ nghĩ cậu dễ dãi, càng không trân trọng.
Nghĩ như vậy, nhưng sau khi tắm xong, mất thêm một tiếng rưỡi nữa để bôi kem và sấy tóc, anh đã ngủ mất rồi.
Phuwin lập tức cảm thấy mình tự đa tình.
Cậu ngồi bên giường nhìn người đàn ông đang thở đều đều kia, ah, tức quá đi mất!
Nhưng ngồi một lúc, cậu lại nhớ lời Fourth nói, anh đâu có biết cậu đang giận, là cậu tự làm khổ mình thôi.
Phuwin ngừng lại, bỗng không còn giận nữa, đúng vậy, tên khốn này không biết cậu đang nghĩ gì mà.
Cậu lên giường và nằm xuống, rồi nhìn sang, đúng lúc thấy đường nét khuôn mặt rõ ràng của anh.
Phuwin bình tĩnh nhìn anh không chớp mắt.
Người đàn ông này ngũ quan thật hoàn hảo, sống mũi cao, đôi mắt lúc này đang khép lại.
Anh ngủ không giống lúc thức, ít đi sự lạnh lùng, trông rất dịu dàng, rất ấm áp.
Phuwin chống cằm, nằm nửa nghiêng bên cạnh anh, nghiêng đầu cười: Thật đáng ghét, nhìn anh cậu thấy mình thật nông cạn, trọng ngoại hình.
Nhưng… cậu nhớ lại cảnh gặp anh trong đám cưới của chị họ mấy năm trước, hôm đó anh là khách của bên nhà trai, mặc bộ vest đen bước qua cậu, vừa vặn cà vạt cùng màu với áo của cậu.
Khi cậu cùng cô dâu chú rể đi mời rượu, anh thấy con trai út nhà họ Tang đỡ rượu liền rút tay về, cười với cậu, lịch sự không ép cậu uống.
Nói về chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên, từ khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau với anh, cậu đã tin.
Tiếc là con người thường tham lam, trước kia chỉ nghĩ lấy được anh là đủ, cả đời không cầu gì hơn, vì dù không lấy anh, với tình hình của nhà họ Tang lúc đó, cậu cũng phải lấy một người mà mình không thích, không đẹp trai, không quyền lực bằng anh. Vậy tại sao không lấy anh? Anh tốt về mọi mặt, lại từng khiến tim cậu đập loạn nhịp.
Ai ngờ sau khi kết hôn cậu lại càng mong muốn nhiều hơn.
Cậu cũng không biết mình suy nghĩ đến khi nào thì ngủ, hôm sau dậy rất mệt, lúc đến nhà cũ của nhà họ Lert vẫn còn thấy uể oải.