Anh… anh nghe thấy rồi?
Phuwin có cảm giác như sắp chết đến nơi.
Hai người đứng đó một lúc, khá lâu sau anh vẫn không nhúc nhích, Phuwin cố gắng bình tĩnh lại, hỏi: “Anh, anh nhìn gì vậy?”
Pond: “Em không biết điện thoại em rơi xuống dưới rồi sao?”
Phuwin: “…” Cậu đảo mắt, “Em biết chứ.”
Pond khó hiểu, “Em làm gì mà điện thoại rơi xuống dưới?”
Phuwin cảm thấy có vẻ anh không nghe thấy câu đó, thở phào nhẹ nhõm, nói: “Anh không phải đi tắm sao, sao lại ra đây? Làm em giật cả mình.”
Pond: “Lấy khăn.”
Phuwin: “Ồ.”
Pond cài lại cúc áo sơ mi, đi về phía cửa.
Phuwin kinh ngạc, lập tức ngăn lại: “Anh làm gì vậy?”
Pond quay đầu, “Lấy điện thoại cho em.”
“Không không không, không cần, không cần.” Cậu lập tức đẩy anh vào phòng tắm, “Em tự lấy được rồi, cảm ơn chồng yêu, cảm ơn cảm ơn nhé.”
Pond: “…”
Phuwin đóng cửa lại, nhanh chóng chạy xuống lầu, đi qua đại sảnh ra bên ngoài, nhặt chiếc điện thoại dưới cửa sổ lên, thở phào nhẹ nhõm.
Chân cậu mềm nhũn, ngồi xuống cạnh bồn hoa, mở điện thoại trả lời Fourth.
Tay cậu run rẩy, phải mất một lúc mới đánh xong câu: [Suýt nữa, suýt nữa thì có chuyện rồi.]
Fourth: [Chuyện gì cơ? Sao lâu vậy cậu mới trả lời.]
Phuwin ngắn gọn: [Pond.]
Là người biết bí mật lớn nhất của cậu, Fourth ngay lập tức hiểu ra: [A a a anh ấy nghe thấy rồi sao???]
Phuwin thở dài: [Không, suýt nữa thôi.]
Fourth: [Vậy lần sau cậu cẩn thận nhé. Đúng rồi, anh ấy có xem điện thoại của cậu không?]
Phuwin: [Không.]
Bên kia bạn cậu đang nhập tin nhắn, nhưng mãi không thấy gửi đi, Phuwin còn đang băn khoăn thì nhận được một câu: [Cậu không định thử sao?]
Phuwin nhìn câu hỏi này, rõ ràng đã chỉnh sửa nhiều lần trước khi gửi, hỏi: [Ý cậu là gì?]
Fourth: [Vì cậu thích anh ấy, cậu không định thử khiến anh ấy cũng thích cậu sao?]
Phuwin nhìn chằm chằm vào câu hỏi này, một lúc không động đậy.
Trong vườn nhà họ Tang vào ban đêm gió thổi hiu hiu, đêm xuân nhưng vẫn lạnh như mùa đông.
Nhưng cậu vẫn chưa hoàn hồn — gì chứ, khiến anh thích cậu ư? Tên khốn này vô tâm như thế, làm sao có thể thích cậu được, lấy anh chẳng qua là vì cảm thấy thà lấy người mình thích còn hơn lấy người mình không thích mà thôi.
Cậu chưa bao giờ mong rằng Pond sẽ có ngày thích mình.
Cậu cười khẽ, trả lời: [Chưa từng nghĩ đến, anh ấy sẽ không thích đâu.]