Rr- Abo L Tao Làm Top – Ngoại truyện : KiinCuzz – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 66 lượt xem
  • 4 tháng trước

Rr- Abo L Tao Làm Top - Ngoại truyện : KiinCuzz

Chuyện tình của họ như ly pha lê băng dưới cái nắng ói ả của ngày hạ, chỉ đẹp đẽ không vài khoảng khắc rồi xa nhau mãi….

——

Moon Woochan từ nhỏ vốn đã yếu ớt hơn bạn bè trang lứa, lên cấp ba thì phân hóa thành Omega, cuộc đời đã chẳng màu hường khi vừa đậu đại học cậu bị một Alpha cùng trường phân hóa muộn ép vào kì phát tình rồi xảy ra quan hệ, dẫn đến mang thai sớm, phải từ bỏ giảng đường đại học để sinh con.

Có lẽ do bị ép buộc nên Alpha đó hoàn toàn không hài lòng với một Moon Woochan yếu ớt, nhu nhược trước mặt, ở độ tuổi đẹp đẽ nhất cậu phải chịu cảnh bạo lực gia đình, lời khinh miệt từ gia đình chồng vì cái tội không biết giữ thân phá hỏng tương lai con trai họ. Nhưng họ nào biết Moon Woochan lúc đó cũng là thủ khoa đầu vào của trường, cũng có một tương lai xán lạn mà cậu muốn, chỉ vì con trai họ mà phải từ bỏ tất cả để kết hôn, sinh con, vùi mình vào công việc nội chợ, gia đình. Đã những đêm, Moon Woochan nghĩ đến cái chết, cậu mệt mỏi với đứa trẻ mới sinh cứ khóc miết không ngừng, còn người chồng thì suốt ngày chửi bới, đánh đập cậu, những điều đó cứ ngày một bào mòn tâm lý cậu, cậu muốn chết, muốn giải thoát cho bản thân.

Đó là vào một đêm mưa tầm tã, Moon Woochan đứng trong hiên của một siêu thị nhỏ, nhìn dòng mưa ào ạt chảy xuống nặng trĩu như lòng cậu lúc bấy giờ, vào trong khoảng khắc cậu hạ quyết tâm tìm con đường chết, cậu đã gặp ánh sáng đời mình. Người đó cũng chẳng rực rỡ, đôi mắt trong veo cùng chiếc kính cận dày, mặc trên mình bộ đồng phục học sinh cấp ba, trên tay là một cái ô to nhìn về phía cậu.

Nếu có thể trở về một khoảng khắc nào đó , Moon Woochan có lẽ muốn trở về ngày đầu tiên gặp Kim Giin, gặp cậu học sinh ấy, muốn được nghe những lời an ủi ấy một lần nữa, muốn lần nữa đắm chìm vào sự bình yên ngắn ngủi kia :

\” Anh không sao chứ ? \”

\” Anh muốn ăn kem không ? \”

\” Cuộc sống người lớn vất vả quá anh nhỉ, nếu mệt mỏi quá thì nghỉ ngơi một chút đi anh \”

\” Anh đẹp lắm, nên đừng buồn nữa nhé \”

\” Anh nghe cùng em bài hát này nha \”

Trong tiếng mưa ồ ạt cùng tiếng nhạc vang lên qua chiếc tai nghe dây, Moon Woochan ngồi cạnh Kim Giin, cùng cậu bé ấy ngắm nhìn thành phố Seoul về đêm trong cơn mưa tầm tã

\” Hãy đến bên mình bất cứ khi nào gặp khó khăn cậu nhé
Để mình có thể ôm lấy cậu
Bởi mình cũng giống cậu vậy thôi
Cậu biết mà, dù cố giấu kín đến mức nào đi nữa
Thì vẫn chẳng thể che đậy hoàn toàn
Vậy nên chúng ta mới có thể cùng nhau mỉm cười
Xin cậu đựng buông lời xin lỗi nhé
Xin cậu đừng lo lắng quá nhiều
Đừng sợ hãi điều gì cậu nhé
Cũng đừng rơi nước mắt nữa mà…\”

Kim Giin ngày ấy có lẽ chẳng ngờ, mình chỉ muốn động viên người anh lớn tuổi kia một chút thôi, nhưng lại khiến cuộc đời cậu thay đổi hoàn toàn.

Lần thứ hai gặp lại, Kim Giin đã trở thành sinh viên năm nhất, nhiều năm gặp lại nhưng cậu ta vẫn nhận ra Moon Woochan là đôi mắt buồn không thấy đáy ấy, cậu ta chỉ biết Woochan đang là sinh viên năm cuối, đã ly hôn chồng mấy năm, đang nuôi con một mình. Nhưng lạ là, có vài lần Giin bắt gặp một người đàn ông lạ cứ bám mãi không buông Moon Woochan, sau vài lần đuổi tên đó dùm, cậu ta mới biết đó là chồng cũ của Woochan, là tên khốn vũ phu trong lời đồn.

Theo lời tâm sự của Moon Woochan thì sau khi ly hôn, tên chồng đó mới nhận ra mình không thể sống thiếu Woochan nên cứ bám mãi không buông, lâu lâu lại lấy lý do thăm con quấy rầy cậu, có một lần còn định cưỡng bức cậu nhưng bất thành, kể từ lần đó cậu vẫn còn sợ hãi mà đổi địa chỉ nhà vài lần thoát khỏi hắn.

Họ chính thức hẹn hò đã là chuyện của hai năm sau, lúc đó Kim Giin đang là sinh viên năm ba còn Moon Woochan thì đã đi thực tập một năm, họ đôi lúc vẫn gặp gỡ trò chuyện, sẽ cùng nhau đi dạo sông Hàn, cùng ăn mì dưới trời mưa và lại ngồi một góc yên tĩnh ở một công viên nào đó, chỉ ngồi đó nắm tay nhau rồi đi về. Tình yêu của họ đơn giản là chữa lành cho nhau, yêu thương nhau một cách bình dị và giản đơn.

Nhưng rồi tên khốn chồng cũ của Moon Woochan lại xuất hiện khi cậu hạnh phúc nhất, giây phút cậu ôm chặt Giin nói với cậu nhóc cậu yêu, họ có con rồi, đứa trẻ của riêng họ. Thì tên khốn Alpha đó lại dùng danh phận thăm con theo pháp luật cưỡng ép bước vào mái ấm của cậu, phá vỡ mọi thứ, đánh cậu, đứa con mà cậu và Giin chờ đợi cũng bị đánh đến mất.

Tuyệt vọng hơn, đứa con mình nuôi dạy suốt bảy năm qua, đứa bé ấy lại nói giúp tên khốn đó, nói cậu là tự ngã, tự làm mất đứa trẻ kia không liên quan đến bố nó. Nhìn nụ cười khốn nạn của đứa con mình y chang tên khốn đó, đứng trước tòa án nói với Moon Woochan rằng :

\” Ba chỉ nên là của bố con, đứa nghiệp chủng đó không nên tồn tại \”

Thế giới quan của Moon Woochan hoàn toàn suy sụp, cậu ôm lấy Kim Giin khóc nấc lên, đau, rất đau, con của mình, máu thịt của mình, lại có thể nói ra những lời như thế, trái tim cậu như vỡ nát.

Cuộc đời của Moon Woochan, hạnh phúc là khi gặp Kim Giin nhưng bất hạnh là lại gặp tên chồng cũ trước.

Câu chuyện của họ cứ thế mà kết thúc, Moon Woochan một mình cố gắng hủy quyền nuôi con, đưa đứa bé ấy trả về cho bố nó, giây phút ở tòa án ấy cậu mới nhận ra cậu không thể nuôi đứa trẻ đó một giây nào nữa. Cậu là một giáo viên nhưng lại chẳng giáo dục được con trai mình nên người, vậy hãy để người bố nó ngưỡng mộ dạy dỗ nó.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.