Nếu hỏi Kwanghee tình yêu là gì ? Thì cậu ta sẽ cười thật tươi nhìn bạn đáp mà không cần suy nghĩ :
\” Là ánh mắt, tôi muốn nhìn thấy ánh mắt của kẻ si tình một lần \”
Kwanghee gặp gỡ Park Jaehyuk từ rất lâu về trước, khi cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu nhân tình thế thái là gì, cả hai là bạn cùng bàn suốt từ những năm cấp hai đến cấp ba, điều khiến Kwanghee thay đổi suy nghĩ về cậu bạn bên cạnh là vào năm học lớp bảy, lúc đó cậu yêu sớm cậu bạn gần nhà, yêu say đắm, ngây ngô của tuổi nhỏ nên khi bị cậu bạn đó đá cậu đã nghĩ quẩn mà cắt cổ tay tự tử, thật ra là vẫn chưa cắt, trước khi cắt cậu đã gọi điện hỏi Jaehyuk là có nên cắt không, tại cậu hay cùng mẹ xem phim ngôn tình, chia tay người ta thường làm vậy
Đến tận bây giờ, Kwanghee vẫn nhớ ánh mắt sợ hãi, lo lắng xen lẫn tức giận của Jaehyuk khi hắn đẩy cửa bước vào phòng cậu, lúc đó hắn đang chơi bóng đá nên lúc chạy đến cơ thể đầm đìa mồ hôi, hơi thở hổn loạn, mặt mày thì đỏ hết lên. Jaehyuk nghe Kwanghee kể lại mọi thứ, hắn không nói gì chỉ tức giận đi ra khỏi phòng cậu, một lúc sau mới quay về còn dẫn theo tên vừa đá cậu, trên người cậu ta chỗ nào cũng có vết thương, miệng còn chảy ra máu từ mấy chiếc răng bị đánh gãy, cậu sợ hãi hét toáng lên, hắn khó hiểu nhìn cậu khóc nấc lên, đành phải đá tên kia rồi ôm lấy cậu vỗ về.
Kwanghee mỉm cười, trong giây phút cận kề cái chết thế này, cậu lại nhớ đến Jaehyuk, nhớ cái tên làm đau cậu thế này.
Cậu nhớ Jaehyuk…nhớ hắn lắm
Kwanghee dùng toàn bộ sức lực còn lại ngồi bật dậy, hai tay nắm thành bồn thở từng hơi khó khăn, cố gắng mở to miệng nuốt từng ngụm oxi, mãi một lúc cậu mới ổn định lại cơ thể lau vội khuôn mặt mình, vươn tay nắm lấy chai dầu gội bên cạnh ném mạnh vào tường hét lên :
\” Park Jaehyuk \”
Jaehyuk đang làm bữa tối thì nghe thấy tiếng động lớn, hắn chạy nhanh vào phòng Kwanghee nhưng không thấy cậu, sau đó chạy vào nhà tắm nhìn cậu đang ngồi trong bồn tắm, cả cơ thể nặng trĩu, khuôn mặt đỏ âu, hắn chạy nhanh đến chỗ cậu, tay lau những vệt nước trên mặt cậu, ân cần lo lắng nói, hắn hình như đoán ra gì đó nhưng lại không dám hỏi :
\” Anh mệt à, em bế anh nhé \”
\” Jaehyuk…Jaehyuk…tao khó thở quá, tao…sợ lắm \”
Kwanghee khóc nấc lên ôm lấy Jaehyuk để hắn bế cậu dậy khỏi bồn tắm, cậu được hắn bế dậy ngồi lên thành rửa mặt, cậu nhìn hắn chạy đôn chạy đáo tìm khăn tắm rồi đồ ngủ giúp cậu lau người rồi thay đồ mới, còn ân cần sấy tóc cho cậu, hắn không hỏi gì nhưng cậu biết hắn biết cậu vừa làm gì, nhưng hắn không dám hỏi
Kwanghee được Jaehyuk bế lên giường, hắn xoa má cậu, cậu cũng dụi mặt vào tay hắn, hắn cảm thấy có chút lạ lẫm, dường như cậu có chút khác nhưng lại không biết là khác chỗ nào.
Kwanghee nhìn Jaehyuk, giang hai tay ôm lấy cổ hắn, dụi mặt vào vai hắn, giọt thủ thỉ bảo :
\” Anh muốn ăn cháo, anh muốn uống sữa, anh muốn hôn Jaehyuk mỗi ngày, muốn em chỉ chiều chuộng một mình anh, yêu một mình anh \”