Cánh cửa phòng đóng lại hoàn toàn, Jaehyuk bị Kwanghee đẩy lên giường, hắn trong cơn say, đầu óc vẫn còn choáng váng lâng lâng nhíu mày nhìn cậu đang đứng trước giường, tay chân thoăn thoắt cởi đồ ra, đợi đến khi cơ thể không còn mảnh vải che thân nào hắn ta mới giật mình ngồi bật dậy, tay vớ lấy tấm chăn lớn trên giường quấn vào người Kwanghee :
\” Mày làm gì đấy ? \”
Kwanghee đẩy Jaehyuk ra khỏi người mình, tấm chăn theo đó mà tuột xuống lần nữa, cậu ta chống nạnh nhìn về phía hắn, giọng ra lệnh bảo :
\” Hôm nay tao cho mày hai sự lựa chọn, một là giờ tao sẽ mặc lại quần áo và tao với mày lại là bạn thân, hai là tao với mày không còn là bạn thân nữa \”
Jaehyuk ngồi trên giường, nhìn cơ thể Kwanghee nuốt nước bọt, hắn có thể cảm thấy sức nóng của vật đó dưới quần mình nhưng hắn không thể đánh mất lý trí lúc này được, cậu thấy hắn suy nghĩ lâu quá, vuốt mái tóc đang rũ rượi lên, tay cởi chiếc kính đang đeo nhìn hắn, giọng nhẹ nhàng xoa dịu bầu không khí :
\” Được rồi, nếu mày khó xử thì thôi \”
Kwanghee đi về phía Jaehyuk, tay xoa mái tóc rối bời của hắn, giờ đây chiếc ngực trần của cậu đang ngay trước mắt hắn, hắn nuốt nước bọt nhìn núm vú hồng hào ấy, dù có cố kiềm chế đến mấy thì đứng trước người mình thích, trái tim sớm đã đập sai nhịp mất rồi.
Jaehyuk hơi nghiêng người ra phía trước, để mặt mình đáp lên ngực của Kwanghee, cậu cũng thuận tay ôm lấy hắn vào lòng, cảm nhận mùi pheromone của hắn ngày càng rõ, cậu hơi cúi đầu xuống ngửi ngay gáy của hắn, tò mò liếm nhẹ thử, Jaehyuk đang hưởng thụ thì dường như có một luồng điên chạy khắp cơ thể mình, hắn vội che gáy mình lại nhìn cậu với ánh mắt hốt hoảng :
\” Chỗ đó nhạy cảm lắm \”
\” Mặt mày đỏ lên rồi đấy \”
Kwanghee gỡ chiếc kính của Jaehyuk xuống đặt lên bàn, xoa nắn khuôn mặt của hắn lại lần nữa hôn lấy đôi môi đang mấp máy kia, lần này cậu chẳng còn cuồng nhiệt nữa chỉ nhẹ nhàng chạm môi nhau rồi rời khỏi, nhưng hắn làm sao chịu nỗi, giữ lấy gáy của cậu bắt cậu vào một nụ hôn sâu, cả hai mút môi nhau khoảng một phút hơn mới chịu buông ra kéo theo sợi chỉ bạc khỏi môi mình.
\” Mày cương rồi \”
Jaehyuk nhìn Kwanghee nhỏ đang cương cứng chạm vào bụng mình, hắn di chuyển tay xuống bất ngờ nắm lấy thứ đang dựng đứng, tay còn lại ôm eo cậu, cậu muốn ngăn lại nhưng bị những cái vuốt của hắn làm mềm nhũn, hai tay bấu vào vai hắn, cái miệng nhỏ thì đang theo từng chuyển động kia phát ra những âm thanh ám muội.
\” Nh..ẹ…một..chút…đừng…\”
Kwanghee muốn ngăn lại nhưng thứ chất lỏng màu trắng đục bắn ra bất ngờ, dính hết lên người cậu, dính cả vào tay Jaehyuk .
\” Tại mày đấy \”
Kwanghee đẩy tay Jaehyuk ra, lấy khăn giấy trên bàn lau ngực mình, cũng quay ra lau lấy tay Jaehyuk, hắn nhìn cậu rồi cố tình thả lượng lớn pheromone ra, hắn biết cậu có thể ngửi được, nên càng muốn thả nhiều hơn, để cậu có thể nhớ mãi mùi vị của hắn, của một mình hắn. Kwanghee nhíu mày cảm nhận pheromone đang lấp kín căn phòng, cậu cúi xuống nhìn hắn rồi bị hắn kéo mạnh vào lòng, lúc này Kwanghee đang ngồi trên người Jaehyuk, hai tay hắn không ngừng xoa eo cậu, mặt cúi xuống hõm cổ cậu mà hít hà không quên để lại những lời âu yếm :